Lấy Chồng Ma
Chương 9 Cái Rương Bí Ẩn
__________________
Đột nhiên cậu đứng phắt dậy, miệng không ngừng gầm gừ như thú dữ.
-Cút… Người của Trương gia cũng dám động tới… Có phải cô muốn hồn phi phách tán…
Ma nữ kia đột ngột dừng lại, nhìn cậu từ đầu xuống chân trong con mắt toát lên chút ngạc nhiên, nhưng lời cậu nói ra lại chẳng hề có tác dụng mà làm nó càng thêm phấn khích…
-Cái thứ năm của họ Trương… Cái thứ 6 của họ Trương… Đủ rồi… Đủ rồi… Hihi…
Cô ta chầm chậm bước vào, miệng không ngừng phát ra những tiếng cười khúc khích… Cậu dẫn Thanh lùi vào sâu bên sau, hai tay che chắn phía trước. Được thế, ma nữ bước càng gần, nhiệt độ trong phòng xuống mãnh liệt khiến cho hai người không khỏi toát mồ hôi hột.
-Aaaa…
Thanh đang đi lùi bỗng choạng vạng ngã bịch xuống đất, nhưng nó là bình thường nếu mọi chuyện vẫn diễn biến tiếp tục. Nhưng không, ngay khi cô vừa ngã thì bàn tay vô tình chống tay lên một tấm gỗ lát nền, âm thanh bên dưới vọng lại làm cậu ngạc nhiên…
-Có tầng hầm…
Rất nhanh cậu đỡ cô dậy, đưa tay sờ soạng tìm lấy khe hở, cạch một cái tấm gỗ đã bị cậu nhấc bật ra, chẳng chờ lâu cậu liền đẩy cô xuống dưới rồi tự mình nhảy xuống đóng rồi lập tức đóng lại…
Ma nữ từ lúc thấy Thanh phát hiện ra có phòng bí mật cũng không hề ngăn cản, thậm chí còn bỏ mặc cho hai người trốn thoát. Lúc cô ta tắt nụ cười, bàn tay buông thõng khiến cho bốn cái đầu lâu trên tay rơi bộp bộp xuống nền đất.
Đột nhiên, từ phía sau cô ta, một người phụ nữ bí ẩn xuất hiện, bàn tay trắng nõn như ngọc khẽ đưa lên vuốt lấy mái tóc ma nữ rồi ôm cô ta vào lòng nhẹ nhàng cất lời…
-Ngoan… Ngoan… Em làm tốt lắm…
“Một cái… Hai cái…”
___________
Ở phía dưới căn nhà, hai người vừa nhảy vào thì đã lọt ở một cái hố sâu đen thui không có ánh sáng. Cậu không dám dừng lại bởi vì sợ ma nữ kia sẽ đuổi theo nên mò mẫm dựa vào vách đất mà đi tới phía trước. Nhưng đi được mười bước thì Thanh vô tình sờ được một cây đuốc gắn trên tường. Cậu nhanh chóng đánh lửa thắp sáng thì mới phát hiện ra đây là một căn hầm trú.
Nơi đây cũng chẳng có gì khác thường, chỉ có một chiếc giường tre cũ kĩ cùng một chiếc bàn trang điểm mà thôi. Cậu Thanh ngồi xuống, cắm cái đuốc lên cạnh tường rồi nhìn chăm chăm lên miệng hầm chờ đợi.
Thanh lúc này mới lên tiếng.
-Em cảm thấy lạ. Tại sao cô ấy không đuổi theo vào đây, dường như là cố tình để chúng ta vào.
Cậu đáp.
-Ta cũng nghĩ vậy, nhưng nơi này chẳng hề có gì, ta cũng chẳng hề quen biết ả. Rốt cuộc ma nữ kia muốn gì ở chúng ta.
Đúng lúc này, dưới ánh sáng hiu hắt của cây đuốc, Thanh vô tình nhìn xuống phía dưới chân thì phát hiện có một mảnh vải trắng đã rách nằm ở phía cạnh giường. Cô vội lay cánh tay cậu, hai người cùng lúc khó hiểu.
Cậu cúi người xuống giường thì chợt gọi.
-Ở đây có đồ…
Nói xong cậu vươn tay kéo lấy thứ dưới giường ra, đó là một chiếc rương cũ kĩ đã bám đầy bụi đất, cỏ vẻ như đã rất lâu rồi chưa ai chạm tới.
-Trong này chắc có thứ gì đó bí mật. Nàng lùi lại một chút để ta xem…
Đợi cô giữ khoảng cách, cậu từ từ mở cái rương kia ra, vừa nhấc lên được một chút, vừa liếc mắt nhìn vào bên trong thì đã ngay lập tức đóng lại, mồ hôi theo đó vã ra như tắm. Thanh thấy vậy liền hỏi.
-Cậu… Cậu làm sao vậy… Có thứ gì sao…
Cô nói vậy làm cậu giật mình một cái, chẳng biết vì sao cậu lại xua tay, giọng nói không được tự nhiên cho lắm.
-À… À… Không có gì… Chỉ là một chút đồ cũ… Không cần để ý tới.
Vừa nói cậu lại thuận tay đẩy cái rương về chỗ cũ rồi bảo.
-Nàng cũng mệt rồi. Lên đây nằm nghỉ ngơi đi, sáng mai chúng ta sẽ đi sớm. Còn một ngày đường nữa là về tới nhà nàng rồi.
Thanh tuy hơi khó hiểu nhưng cũng không tiện hỏi nhiều, sức đàn bà con gái chạy cả một ngày trời cũng đã mệt mỏi quá độ, chẳng mấy chốc cô đã nằm lịm đi… Cậu thì không như thế, miếng sâm cậu cắn lúc nãy đã mấy lần kìm nén cũng tiêu hóa gần hết. Bây giờ vết thương cũng đã lành lại không ít, cậu vươn vai một cái nhẹ nhàng kéo lấy hộp rương ra rồi một mình lẻn trở lại phía trên căn nhà không biết làm gì. Dường như trong cái rương ấy có một thứ bí mật gì đó mà cậu không để cho cô biết.
Sáng hôm sau, khi ánh sáng ban mai chiếu xuống xóa tan đi sự u ám của ngôi nhà hoang. Mọi thứ đã bình thường trở lại, Thanh đang trong giấc ngủ say thì bị cậu gọi dậy. Hai người sửa soạn một tí rồi cũng bước ra khỏi căn nhà. Hai cái xác trước cửa cũng đã biến mất không dấu vết, ngay cả máu cũng không còn, giống như đêm qua mọi thứ xảy ra đều là sự ảo tưởng của hai người vậy.
Khi hai người rời đi, từ bên trong ma nữ kia lại bỗng lấp ló sau cánh cửa, ánh mắt vô hồn dõi theo miệng không ngừng lẩm bẩm.
“Cái thứ năm… Cái thứ sáu. Hihi”.
__________
Thời gian thấm thoắt trôi qua, sau khi đi qua các ngôi làng lớn nhỏ, băng qua những quãng đường hoang vu ít người đi lại, trời cũng một lần nữa khuất bóng.
Trước ngôi nhà cũ nát bao trùm một nỗi hiu quạnh nằm ở cuối làng, Thanh tháo chiếc nón lá xuống, đưa tay lau lấy hai hàng nước mắt chảy xuôi.
Ở phía trước mảnh sân, một người đàn bà đang cong lưng thổi cơm, thỉnh thoảng lại dụi mắt bởi khói.
Thanh nhẹ nhàng đi lại, nhẹ nhàng vòng tay qua ôm chặt lấy người ấy mà khóc thút thít như một đứa trẻ.
Người đàn bà kia dừng lại, cả người cứng đờ như khúc gỗ. Cũng chỉ vì sự ngạc nhiên nên chả ai nói được lời nào, bà gỡ lấy tay cô quay người lại. Bàn tay nhăn nheo đầy vết chai sạn run run vuốt qua gò má cô, chẳng nói mà ôm Thanh vào lòng…
Thanh cười.
- Mẹ ơi con về rồi. Con về rồi…
Người kia không ai khác mà là mẹ của cô, bà vui sướиɠ ngoái đầu vào trong nhà hô to.
-Con… Con gái… Ông ơi… Con gái mình về rồi nè… Ông ơi.
Cha cô từ trong nhà cũng gấp gáp chạy ra, trên mặt cũng lộ vẻ vui mừng khôn xiết. Bà xoa xoa cánh vai cô mà hỏi gấp.
- Sao lâu quá con mới về thăm cha thăm mẹ vậy. Cuộc sống bên nhà chồng sao, có sung túc không con. Họ có đối xử tốt với con không, con có gặp chuyện gì không.
Rồi bà nhìn lấy cô một lượt mà rưng rưng nước mắt…
-Mà sao con gầy dữ vậy nè…
Thanh nghẹn họng, cô chỉ cười nhẹ nhàng rồi vẫy lấy cậu Hai đang đứng phía ngoài…
-Cậu vào đi. Đây là cha mẹ em…!
Cậu Hai nãy giờ đứng ngoài, nhìn lấy cảnh gia đình cô xum vầy mà mừng rỡ trong lòng, nhưng cậu cũng cảm thấy tim mình nhói nhói mà nghĩ tới bản thân. Cậu chỉ ước một lần được trải qua cái cảm giác như vậy, đó mới gọi là một gia đình… Cậu mỉm cười rạng rỡ khom người cúi chào cha mẹ Thanh…
Bà nhìn thấy Thanh đỏ mặt liền nói.
-Đây là…
-Đây là chồng con… Thôi, cha mẹ cùng cậu vào trong nhà nói chuyện. Ở ngoài này không tiện cho lắm.
Cha Thanh đáp
-Ờ thì vô nhà đi con. Đi…
___________
Ngồi trước cái bàn xập xệ, bốn người ngồi cạnh nhau chẳng nói lời nào, cảm thấy có chút căng thẳng Thanh lúc này mới mở miệng.
-Cha mẹ. Lần này con về đây là có chuyện muốn nói.!
Cha cô đáp.
-Con nói đi. Hai đứa lần này về đây chắc không phải chỉ thăm cha mẹ…
Cô trả lời.
-Con với cậu về đây là để đưa cả nhà mình đi nơi khác. Nơi này cha xem bán được cho ai thì bán…
Cả bà Tư lẫn ông Hạ đều ngạc nhiên trước lời nói của con, bà gấp gáp hỏi.
-Con à. Có chuyện gì kể đầu đuôi mẹ nghe, cứ đây là chỗ ông con để lại không thể nói đi là đi được. Bên gia đình thông gia có chuyện gì sao.!
Thanh chưa biết mở lời ra sao thì Cậu vội chen vào.
-Gia đình bên con đã phá sản. Chủ nợ bây giờ ráo riết tìm khắp nơi, mẹ bảo con đưa Thanh về đây đem cả nhà đi nơi khác nếu không sẽ bị liên lụy. Nếu được thì sáng sớm ngày mai con sẽ đưa cha mẹ đi, càng nhanh càng tốt…
Ông Hạ giật mình.
-Phá sản. Chuyện này, chuyện này cậu nói thật không… Vậy tiền ông Trương hứa cho tôi mượn…
Thanh đáp.
-Tiền gì. Ý cha là sao… Chẳng phải mình nhận sính lễ rồi sao…
Cha thanh nhăn mặt, bà Tư thấy vậy liền bật khóc.
-Cha con đánh bạc hết rồi… Trời ơi năm mươi lượng vàng, cha mày bán mày đi để lấy tiền đánh bạc, lại còn mượn tiếng thông gia mượn thêm hai lượng vàng. Mấy hôm trước ông Trương có ghé qua hứa là cho mượn ít vàng, nghe đâu ngày mai sẽ tới. Nhưng mới đó mà sao lại phá sản nhanh thế được, con tôi rõ khổ mà.
Nghe nhắc đến cha, cậu Hai gấp gáp hỏi bà Tư.
-Cha con đến đây làm gì. Mẹ nói rõ hơn được không…
-Ông thông gia đến là để thăm cha mẹ, với mượn một thứ… Đó là cái dây rốn của con Thanh ngày xưa.
-Dây rốn… Tại sao nó có thể tồn tại được hai mươi năm được.?
Bà đáp.
-Cậu không biết đấy thôi. Nhà tôi có cách riêng để giữ nó nguyên vẹn, mà tôi cũng chẳng biết vì sao mà ông ấy lại cần. Hỏi thì không nói, chỉ bảo cho thêm mười lượng vàng để trả nợ và sống tiếp. Cha mẹ cũng không còn cách nào đành phải…
Cậu Hai vậy lập tức trong lòng đầy hoài nghi, cha cậu lấy dây rốn của Thanh không phải ngẫu nhiên, chắc chắn là có mục đích gì đó. Nhưng có lẽ ông ta cũng chưa biết được chuyện xảy ra ở nhà, bởi vì lúc hai người bỏ đi ông Trương vẫn chưa quay trở lại.
“Choang”
Trong lúc hai người đang nói chuyện, tiếng đồ vỡ đột ngột lại vang lên, âm thanh này rất giống với tối hôm qua. Cả Thanh và cậu cùng lúc giật mình, cô nắm chặt tay không dám nói với cha mẹ liền đứng dậy.
-Hôm nay trời lạnh quá. Để con đóng cửa lại
Nhưng cậu lại kéo tay cô ngồi xuống, rồi tự mình đứng dậy, mặt nhăn lại hai tay giả vờ ôm lấy bụng.
-Thôi cha mẹ với Thanh cứ nói chuyện đi. Con đi ra ngoài có chút việc…