“Ngươi xem có khá hơn không”
Tháng năm, một góc nho nhỏ trong đình viện Vọng Kính quốc hoa hòe nở đến tú mỹ, tầng tầng lớp lớp đóa hoa tựa như cánh bướm trắng, vây quanh trạc cây, lưu một viện thanh hương.
Môn đình quạnh quẽ treo tấm biển đề tên Trần phủ, trong phủ Trần phu nhân vận y phục mộc mạc bồi cháu gái ngắm hoa, mà vô tâm thưởng thức hoa chi ưu nhã. Trần lão gia dựa vào cạnh cửa, cùng trưởng tử lén lút nhìn đông sương qua cửa sổ, hai người chỉ vào đông sương châu đầu ghé tai hồi lâu, chợt nghe cánh cửa bên đông sương có động tĩnh, sắc mặt đột biến, vội vàng trốn trở về phòng.
Thấy cửa đông sương mở, Trần phu nhân vẻ mặt vui mừng, nàng bước nhanh tiến đến, khẩn trương mà nắm chặt khăn tay, nhìn Trần Sinh sau cánh cửa, bất an hỏi một câu:
“Thân thể khá hơn chưa?”
Kỳ thật nàng muốn hỏi tâm tình y khá hơn chưa? Bất quá lời này chỉ dám nghĩ không dám nói, cuối cùng lời nói đến bên miệng chỉ uyển chuyển hỏi một câu thân thể, không dám đề cập đến mặt khác.
Người ở Trần gia đều biết, có một số lời không thể nói.
Hiện giờ cuộc sống sinh hoạt của người Trần gia không quá tốt, người một nhà hoàn toàn trông cậy vào một mình Trần Sinh. Ai cũng biết Trần Sinh không dễ tính, gần đây ngay cả lão phu nhân bình thường ngang ngược cũng thu liễm không ít, sợ kí©ɧ ŧɧí©ɧ khiến Trần Sinh sinh khí.
Hãy còn nhớ năm đó, Trần gia từng là thế gia đại tộc, tường đỏ ngói xanh, sinh hoạt xa hoa lãng phí. Nếu không có tổ tiên hồ đồ, Trần gia gia đạo sa sút, sẽ không bị đuổi ra khỏi kinh thành. Mà nay đã qua năm đời, thế hệ này của Trần gia nghênh đón một vị thiên tư thông tuệ chính là Trần Sinh. Vốn tưởng rằng có thể nhờ Trần Sinh mà rời khỏi Vọng Kinh, không ngờ đến vận mệnh Trần Sinh nhiều trông gai, đương lúc con đường tương lai sáng lạn lại gặp phải chuyện ngoài ý muốn.
Tự học thành tài, qua kỳ thi hương, lại qua kỳ thi đình, còn cùng đại tiểu thư tiên môn thành Vọng Kinh định hôn ước. Trần Sinh của vài tháng trước có được hết thảy những gì mà người khác mong muốn, ai nhắc tới y cũng vô cùng ngưỡng mộ. Khi đó ai có thể nghĩ đến, Trần Sinh sẽ vì đắc tội Thái Hậu mà con đường làm quan từ đây vô vọng.
Nhưng nhà dột còn gặp mưa dầm.
Thất bại trên quan trường Trần Sinh hồi hương, nào ngờ trên đường lại xảy ra chuyện, về nhà đã nhiều ngày lại một câu cũng không nói, gặp ai cũng treo trên mặt bộ dáng ngu si.
Vọng Kinh tiên môn đại kiều thư có tới xem qua Trần Sinh vài lần, dần dần cũng sinh tâm tư khác. Hôm qua nàng liền cùng Trần Sinh giải trừ hôn ước, từ đây hai người cầu về cầu, lộ về lộ, không liên quan tới nhau.
Mỗi khi nghĩ đến đây, Trần phu nhân trong lòng đều không còn tư vị gì, cũng không biết nên cảm thấy may mắn hay nên tiếc hận. Tu tiên giả với thường dân vốn bất đồng, hôn sự này không thành có khi cũng chẳng phải chuyện xấu.
Thế nhân đều biết tu sĩ cùng thường nhân mệnh cách bất đồng, được xem như nửa tiên nhân. Bọn họ dù là thời gian sống hay già đi cũng đều so với thường nhân có khác biệt rất lớn, bởi vậy phàm nhân không tiếp xúc cùng tu sĩ, tu sĩ cũng không qua lại với phàm nhân.
Đây là quy củ từ xưa.
Trần Sinh có thể lọt vào mắt xanh đại tiểu thư của Vọng Kinh tiên môn là chuyện tốt,nhưng mà… Hai người có thể ở bên nhau lâu dài hay không cũng không dám chắc. Trần Sinh có phúc khí có được mối hôn sự này hay không cũng không dám nói. Bởi vậy Trần phu nhân cũng không quá để ý đến mối hôn sự này, chỉ sợ Trần Sinh sẽ vì vậy mà bị tổn thương, chưa gượng dậy nổi.
Giờ phút này nàng thật vất vả mới nhìn thấy Trần Sinh, cố ý trấn an Trần Sinh vài câu. Trần Sinh thái đạm nhiên, biết nàng lo lắng, giành mở miệng trước, đầu tiên là trấn an hảo Trần phu nhân, tiếp theo là hướng nhà chính đi tới.
“Mau mau!”
Thấy Trần Sinh tới, Trần lão gia vội đẩy Trần An ngồi xuống, hai người nâng chung trà, làm ra vẻ mà nhấp hai ngụm.
“Phụ thân, huynh trưởng.”
Trần Sinh vừa vào phòng lờn bái lễ, sau ngồi xuống đối diện Trần An.
Hôm nay Trần Sinh mặc bộ y phục màu xanh đen, mái tóc được hảo hảo chải chuốt một phen, nhìn qua nét mặt sáng sủa, không giống bộ dáng điên ngốc lôi thôi lếch thếch mấy hôm trước.
Nhận thấy được điểm này Trần lão gia nhẹ nhàng thở ra, hắn cùng Trần An liếc nhìn nhau, cùng yên lặng xem biến.
Trần Sinh phảng phất như không biết suy nghĩ trong lòng bọn họ, y mặt không đổi ắc mà cầm lấy chung trà, chậm rãi nói:
“Hôm nay thời tiết không tồi, phụ thân cùng huynh trưởng sao không đi chùa Thiên Sam thưởng hoa?”
Trần Lão gia cùng Trần An liếc nhau, không dám nói lời nào.
Trần Sinh dừng một chút, thấy bọn họ không ai đáp lời cũng lười rào trước đón sau, đơn giản nói thẳng:
“Phụ thân, ta có lời muốn nói.”
—Quả nhiên như thế!
Trần lão gia cùng Trần An vừa nghe hắn nói như thế, hận không thể đem mặt nhét vào trong chung trà, tránh cùng Trần Sinh nói chuyện.
Từ ngày Trần Sinh từ kinh thành trở về trở nên qua kỳ quái!
Cũng không biết Trần Sinh ở bên ngoài gặp phải chuyện gì, sau khi trở về lại có vài phần điên cuồng.
Trần lão gia còn nhớ rõ, Trần Sinh trở về đầu tiên là bị ngã từ trên ngựa xuống, liên tiếp bị bệnh mấy ngày, tỉnh lại câu đầu tiên hỏi lại là: “Bây giờ là Chiếu An năm mấy?”. Lời này vừa nói ra, người Trần gia trợn tròn mắt, đều cho rằng Trần Sinh vì không còn cơ hội làm quan mà bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, gợi vậy hiện tại là năm bao nhiêu cũng không biết.
Trần lão gia tuy đối Trần Sinh thất vọng, nhưng trong lòng chung quy cho rằng quyền tài chung quy không bằng hài tử, hắn thấy dáng vẻ này của Trần Sinh lập tức đỏ mắt. Dưới ánh mắt trông mong của Trần Sinh, nói đây là Chiếu An năm thứ năm. Y lại không rõ nguyên do nói một câu: “Báo ứng” rồi những ngày sau bỗng trở nên đần độn. Về nhà một thời gian cũng chỉ nói chuyện với bọn họ không quá ba ngày. Mà mỗi khi nói chuyện đều sẽ khách khí mà nói một câu:
“Phụ thân, ta có lời muốn nói.”
Đã qua ba lần nói chuyện, “Ta có lời muốn nói” tựa như ma âm.
Trần lão gia trong lòng sợ hãi, thật sự nghĩ không ra Trần Sinh lại muốn nói gì. Hắn còn nhớ rõ lần đầu tiên Trần Sinh nói như vậy, y muốn bán Trần phủ, rồi đưa cả nhà đi Nam Hoang. Người Trần gia vừa nghe tức khắc trước mắt tối sầm, Nam Hoang là nơi tu ma, người Trần gia đi Nam Hoang căn bản là vô pháp tồn tại. Người cả một nhà vừa giận vừa sợ mà náo loạn cả một ngày. Cuối cùng vẫn là phu nhân Trần thị thấy Trần Sinh kiên định như vậy sợ hãi qua độ mà ngất đi, mới làm Trần Sinh tạm thời bỏ qua.
Trần Sinh lại làm náo loạn thêm hai lần, lời nói ra quả thực không thể tưởng tượng, làm người sờ không được hắn đang nghĩ gì, cũng không nghĩ ra hắn rốt cuộc muốn làm cái gì.
Lần này hắn lại nói có chuyện muốn nói, Trần lão gia cùng Trần An thực sự là sợ. Bọn họ bị thái độ của Trần Sinh làm cho không một chút tiếc hận về việc hủy bỏ hôn sự với tiên môn. Một lòng hy vọng Trần Sinh có thể sống yên ổn một chút.
–Edit:Aurora Slythrin–
Trước khi vào kinh Trần Sinh cũng không phải con người như vậy.
Cao lớn anh tuấn, đối nhân hữu lễ, học thức uyên bác, đoan trang cẩn trọng– Đây mới là Trần Sinh của trước kia.
Đại khái thực sự phải chịu kí©ɧ ŧɧí©ɧ lúc ở ngoài, khi còn bé hắn cũng không có hồ nháo như vậy.
Đau lòng nhi tử sống không dễ dàng, Trần lão gia vẫn chưa từng nói Trần Sinh cái gì, hơn nữa ông nói chưa chắc Trần Sinh sẽ nghe, rốt cuộc… Làm chủ Trần gia vẫn luôn là Trần Sinh. Nếu không có Trần Sinh thì hiện tại Trần gia đang sống tại trang trại ở vùng ngoại ô, tình cảnh còn không bằng hiện tại.
Dường như không biết phụ thân sầu lo, cũng có thể nói hiện tại đầu óc Trần Sinh vô cùng hỗn loạn, vô pháp băn khoăn quá nhiều, trong lòng chỉ có một câu–
Hắn đây là gặp báo ứng!
Trần Sinh nhìn chăm chăm chung trà, hoảng hốt mà nghĩ hắn rốt cuộc làm sai cái gì? Vì cái gì ông trời lại cho hắn cơ hội trọng sinh? Chẳng lẽ lại muốn nhìn hắn phạm thêm một lần tội?
— Này không khỏi quá xấu rồi!
Kỳ thật cơ hội trọng sinh có thể không cho hắn. Nếu không cho, hắn cũng sẽ không phải rối rắm như vậy. Hiện tại trong đầu hắn toàn là vì sao hắn lại trọng sinh?
Kỳ thật cốt truyện trọng sinh Trần Sinh cũng không còn xa lạ. Là một nam nhân chuyên cày tiểu thuyết ngôn tình, Trần Sinh đã xem qua quá nhiều tiểu thuyết trọng sinh. Chẳng qua lúc ấy hắn không nghĩ tới, hắn sẽ xuyên thư, còn gặp trọng sinh.
Sự phối hợp này cũng quá mức mộng ảo rồi, làm tinh thần Trần Sinh có vài phần hoảng hốt.
Hắn mờ mịt mà nghĩ, hắn giống như trước khi chết có gặp qua ai đó, giống như đi rạp chiếu phim. Nhưng mặc hắn hồi tưởng thế nào, hắn đều nhớ không nổi người kia là ai.
Cuối cùng, sau mấy ngày khổ sở suy nghĩ, không biết chính mình vì sao sẽ trọng sinh, Trần Sinh liền nhận định, hắn trọng sinh đại khái là– báo ứng tới.
Này có lẽ được xem là lôi của tiểu thuyết mạng đi.
(Lôi: có thể hiểu nôm na là lỗi phi lí về tình tiết, không thể dùng tam quan thông thường để lí giải)
Nhưng xem lôi văn không phải là việc xấu. Hắn thích chính là như thế. Hắn chính là cùng người khác không giống nhau. Đại đa số người tán đồng hành văn mạch lạc hợp lý, còn hắn lại thích xem truyện cẩu huyết hơn. Càng là các loại não động, tình tiết phi logic không phù hợp giả thiết khoa học, hắn sẽ càng thích.
Cũng bởi vì hắn phẩm vị dộc đáo, Weibo đầy văn phong phong cách bất đồng, nhưng lại hấp dẫn một đám fan lại vây xem. Trần Sinh tâm thái hảo, mặc kệ các nàng nghĩ thế nào chỉ quan tâm sở thích cá nhân của bản thân.
Cái gì Mary Sue bệnh trung nhị, Trần Sinh gặm qua không ít, tự nhận khả năng kháng lôi đẳng cấp cao. Dù đứng trong ngàn lôi đạn mạc cũng có thể có tâm thái tốt., xem lôi văn như xuôi dong thành thuyền, lãng lãng đi, không thành vấn đề.
Cứ sống vậy hồi lâu, ngày nọ hắn bị fans kéo xem tiểu thuyết kêu “Ngũ Nhật Thư” , sau đó…
Trần Sinh lật thuyền, đến bò dậy cũng bò không nổi.
Ngay lúc đó Trần Sinh nhìn fans nhắn lại, nhìn thấy thái độ điên cuồng của fan, hắn kích động mà mở ra trang web chính bản, phát thiện ngũ nhật thư thuộc thể loại tiểu thuyết huyền huyễn.
Không thể không nói, văn án tác giả còn viết rất đứng đắn, Trần Sinh đọc hai lần cũng không phát hiện ra vẫn đề gì.
— Xem ra tác giả còn chiêu ẩn.
Trần Sinh đánh giá, văn án tiểu thuyết ngắn gọn, dán nhãn ngốc bạch ngọt, tên nữ chủ rất đặc sắc, nhưng tên nam chủ giống như tùy tiện đặt, nhìn không ra loại phong cách tổng tài bá đạo lạnh lùng, mà là đãi ngộ của con riêng.
Tác giả khả năng là mẹ ruột nữ chủ, mẹ kế nam chủ.
Như vậy, truyện còn có điểm ý tứ.
Trần Sinh rất có hứng thú với địa điểm mở đầu chương một. Sau khi mở cuốn tiểu thuyết không được bao lâu thì hắn xuyên vào trong đó luôn, thành nam chủ phối với nữ chủ. Tự mình thể nghiệm cốt truyện. Từ đây không quay đầu mà gia nhập hội ném đao tác giả, đối tác giả hắc cả đời.
Nhớ năm đó, khi hắn lọt vào trong truyện, trừ bỏ tên của mình cùng nữ chủ thì cái gì cũng không biết. Khi đó hắn tựa như một đứa trẻ vô tri, không ý thức được phía trước có vô sô thiên lôi đột kích.
Vẫn là phối phương kia, vẫn là hương vị kia, nội dung vẫn là chủ đề tiên ma đại chiến phổ biết nhất trong giới tiểu thuyết huyền huyễn. Mà nữ chủ thì chi bằng nói là nữ chủ ngôn tình còn chẳng bằng nói sảng văn nam chủ. Trong tiểu thuyết bằng là người sở hữu hào quang nhân vật chính, bàn tay vàng cực thô, một đường thăng mãn cấp, điên cuồng từ đầu tới đuôi, bá đạo đến mức người khác đừng hòng nhúng tay vào giang sơn của nàng. Nam chủ hắn đây chẳng khác nào đậu phộng trên bàn tiệc, cái gì cũng đều không có, tồn tại để nổi bật lên một mặt nhu tình của nữ chủ– đối người khác.
Tác giả một chút tài mọn cũng không cho hắn, đúng là bất công!
Lại xem nữ chủ, toàn thân võ trang đầy đủ, nàng chính là vai chính ác độc, là loại hình nhân vật giống như phản diện trong tiểu thuyết.
Trần Sinh còn nhớ rõ, tác giả năm ấy thích nhân vật phản diện trong một bộ phim nào đó, vì vậy sinh ra một nữ chủ mắc bệnh trung nhị hỏa lực mười phần.
Nhưng dựa theo vai ác trong những kịch bản ấy, mặc kệ vai chính giai đoạn đầu có ác độc thế nào,đều có một người đại diện chính nghĩa đứng ra ngăn cản. Cuối cùng hai bên giao chiến, nhân vật chính mà làm phản diện chỉ có hai kết cục, nếu không tẩy trắng quy ẩn thì chỉ còn đường chết.
Mà ngũ nhật thư, tác giả tuyệt không đi theo con đường tầm thường, hắn không cho nữ chủ tẩy trắng, không làm nữ chủ tự tìm chết. Nữ chủ một đường làm chuyện xấu đảo loạn thiên địa, không bị trừng phạt không nói, ngược lại người bên phe chính nghĩa luôn sống trong nơm nớp lo sợ rồi bị gϊếŧ chết.
Hướng đi của truyện quá mức kí©ɧ ŧɧí©ɧ làm Trần Sinh trước sau quên không được một màn kia. Hắn nhớ rõ kẻ địch cầm đầu phe chính diện, trước khi chết phun một ngụm máu, sau đó cười khổ mà nói ra những lời khiến người nghe không kìm được chua xót, tiếp theo liền bị nữ chủ vô nhân tính chém làm hai… Lúc này đây, Trần Sinh quyết tâm bước trên con đường hắc tác giả một đi không trở lại.
Từ đây, Trần Sinh không bao giờ ngó ngàng đến tiểu thuyết cẩu huyết nữa.
Ngây khi ấy Trần Sinh vô cùng đau đớn mà vỗ ngực, nhìn thi thể kẻ địch, nghĩ thầm: hắn chết rồi, không ai còn trông cậy được có thể cùng nữ chủ chiến một trận. Hắn vì mong muốn thoát khỏi nữ chủ mà lén giúp tên kia nhiều lần, còn giúp hắn bảo hộ gia quyến, ai ngờ thuyền nhỏ nói lật liền lật. Tên kia nói muốn xây dựng lại Tổ quốc đến viên gạch còn chưa cầm đã chết queo.
Nước mắt trên mặt còn chưa kịp rơi, Trần Sinh lâm vào trạng thái thất bại u sầu. Hắn buồn khổ hồi lâu, lại phát hiện nữ chủ mang theo nam phụ, kết cục mỹ mãn rời đi, lưu lại một mình hắn với xác kẻ địch còn chưa lạnh.
— Ai còn nhớ hắn là nam chủ không?
Mang theo lòng đầy phẫn hận, Trần Sinh cuối cùng bạo phát, kết quả lại là tự hại mình…
Khi hắn trợn mắt nhìn căn phòng hắn đang nằm. Hắn trọng sinh, nhưng hắn một chút cũng không vui, bởi vì hắn trọng sinh về thời gian không đúng.
—End–