Tra Cái Kia Vạn Nhân Mê

Chương 3: Quyết định

Chiếu An năm thứ năm là năm Trần Sinh gặp tai nạn. Khi Trần Sinh vào kinh thành tham gia kỳ thi mùa xuân, đã gặp con gái của Trưởng công chúa – Việt Hà Huyện chủ. Vị Huyện chủ này là nhân vật ‘Đại danh đỉnh đỉnh’ trong kinh. Mẫu thân là trưởng công chúa được Thái Hậu sủng ái nhất. Phụ thân là Vương khác họ, ở trong triều có thế lực không nhỏ.

Bất quá Việt Hà Huyện chủ nổi danh không phải vì xuất thân tôn quý, mà là do nàng không kiềm chế được hàng vi phóng đãng. Người trong kinh cùng nàng có đoạn giai thoại phong nguyệt nhiều không kể xiết. Với Trần Sinh mà nói đậy không phải đào hoa vận mà là đào hoa kiếp.

(Kiếp trong kiếp nạn)

Việt Hà Huyện chủ vì ái mộ Trần Sinh mà nhiều lần dây dưa. Trần Sinh trên người mang hôn ước nên vẫn luôn lảng tránh. Nhưng Việt Hà Huyện chủ đâu phải dạng người dễ nói chuyện, nhịn rồi lại nhịn, rốt cuộc Trần Sinh cũng nhịn không nổi nữa, cùng nàng náo loạn một hồi. Dùng một phương thức cực kỳ nan kham cùng nàng kết xuống thù oán.

Kỳ thật Trần Sinh cũng không có ý định cứng đối cứng với Việt Hà Huyện chủ. Từ đầu vốn dĩ y cũng dùng những từ ngữ vô cùng uyển chuyển. Nhưng không biết có phải vị Huyện chủ này đã nhìn chán nam tử mặt hoa da phấn đẹp như quan ngọc rồi hay không, nàng đối vẻ đẹp thư sinh nhưng anh khí bức người của Trần Sinh lưu luyến không thôi, lì lợm mà la liếʍ nhiều lần. Thấy Trần Sinh vẫn luôn từ chối mình liền cả gan làm loạn đem người trói rồi mang về phủ.

Nếu nàng chỉ làm có vậy, Trần Sinh cũng không nói làm gì, coi như bị chó cắn một ngụm. Nhưng nữ tử này lại có rất nhiều ý nghĩ cổ quái, nàng trói Trần Sinh lại rồi tìm nam sủng tới đùa nghịch Trần Sinh, muốn khai trai cho hắn. Trần Sinh lần này chính là nhịn không nổi nữa, bị tình thế nan kham làm cho phẫn hận, hắn vô tình làm Huyện chủ bi thương. Tuy việc này vì thế mà không thành, nhưng hắn lại thành công đắc tội trưởng công chúa.

Sau chuyện này quan cũng không làm được nữa, hắn cũng chỉ còn đường hồi hương. Trên đường trở về tâm tình hắn không tốt, đi đường vòng để ngắm cảnh đẹp, vòng thế nào mà lại vô tình gặp phải nữ chủ.

Lúc ấy nữ chủ vô tình có được một món bảo vật, không cẩn thận bị bảo vật làm bị thương. Trần Sinh trùng hợp đi ngang qua, thấy nữ chủ hôn mê bất tỉnh, hảo tâm cứu nàng. Không nghĩ tới chương chuyện tiếp theo chờ hắn sẽ là ‘Nông phu cùng con rắn’.

Trong bộ tiểu thuyết này nữ chủ tên Khúc Thanh Trì, là đệ tử Tiểu Thánh Phong của Nam Quận tiên môn. Sư phụ nàng Nam Quận Kiếm Thánh chính là vị Tôn giả mạnh nhất đương thời, trong giới tu sĩ có địa vị cực cao.

Thực lực siêu cường cùng bối cảnh tốt. Ai nhìn qua cũng biết dưới ngòi bút tác giả nữ chủ có xuất thân hảo, bản lĩnh cao cường, mỹ mạo khuynh thành.

Trái lại nam chủ hắn đây chẳng khác nào loại vô danh tiêu tốt.

Cả đời nam chủ được khắc họa vô cùng đơn giản, nếu tìm xem có gì bất phàm thì chắc cũng chỉ có chuyện có vị hôn thê gia thế bất phàm. Hôn thê của hắn là đại tiểu thư Vọng Kinh tu chân đại thế gia.

Đại tiểu thư tên là Lý đình, tính tình dịu dàng, người đẹp tâm thiện. Trần Sinh lúc ấy thấy vừa lòng với hôn sự này, căn bản không nhớ hắn là nam chủ tiểu thuyết này.

Hắn đến nơi này chỉ nghĩ những ngày tốt lành, mới đầu còn đầy thân ngạo khí, gian khổ học tập nhiều năm. Vốn tưởng rằng tiền đồ một mảnh quang minh, chưa từng nghĩ bản thân sẽ đắc tội Trưởng công chúa, chọc giận Thái Hậu. Đành vác một thân nghèo túng về quê, trên đường còn gặp được nữ chủ. Từ đây hôn thê chạy theo người khác, tân phu nhân của hắn gây thù chuốc oán vô số. Hắn cả đời này trừ bỏ tịch mịch thì cái gì cũng không có.

Mà hiện tại thời gian hắn trọng sinh về, vừa vặn hắn đã cứu nữ chủ. Cho nên hắn vĩnh viễn sẽ không quên cảm giác khi phát hiện chính mình đã trọng sinh hắn có cỡ nào vui sướиɠ, cũng sẽ không quên khi phụ thân nói hiện tại là Chiếu An năm thứ năm cũng đã là tháng năm hắn lại có bao nhiêu tuyệt vọng.

Trần Sinh thực sự không biết nữ chủ coi trọng hắn chỗ nào. Rõ ràng lúc đầu đối hắn không nóng không lạnh, trong ánh mắt căn bản chứa không nổi người như hắn. Mà sau khi cùng nàng tách ra, nàng lại như thuốc cao bôi trên da chó, dứt không ra. Kiếm thêm cho hắn không ít phiền toái.

Tính tính thời gian, lúc này nữ chủ hẳn đã tham gia xong xuân triều hội, cũng thuận tiện tại xuân chiều hội kéo cho hắn một thân thù hận.

Mà Xuân triều hội trong miệng Trần Sinh chính là chỉ cuộc tỷ thí năm năm một lần của Tiểu Thánh Phong. Trong lần tỷ thí này, nữ chủ cũng cùng nam bốn gặp mặt. Nam bốn dùng thuật pháp khiến mọi người ở đây đều biết nữ chủ phải lòng Trần Sinh, là một kẻ phàm phu tục tử.

Thuật pháp nam bốn sử dụng đồng dạng với huyễn hoặc thuật pháp. Thuật pháp này sẽ kích động nhân tâm, huyễn hóa du͙© vọиɠ thành thực thể đi công kích người khác. Nam bốn cũng là kẻ cho mọi người nhìn thấy ham muốn trong lòng nữ chủ, công khai định tội nàng.

Hắn vốn muốn mượn cơ hội này nhục nhã nữ chủ, không ngờ lại kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến những người ái mộ nàng.

Nữ chủ cũng thật là, sau khi hắn rời đi còn điều tra xem hắn là người phương nào. Thành ra bị công khai xử tội không chỉ có nữ chủ mà còn có hắn.

Trần Sinh giống như bị người lột sạch rồi đem ném trên đường lớn, không có một chút riêng tư.

Hắn không biết tình huống cụ thể hôm ấy, chỉ biết sau khi xuân triều hội kết thúc nữ chủ liền bế quan tu dưỡng, đám hậu cung nhân lúc nữ chủ bế quan kéo nhau đánh tới cửa. Khi ấy hắn còn chưa giải trừ hôn ước cùng vị hôn thê, vẻ mặt mờ mịt ngồi trong nhà, không biết bọn họ vì sao mà đến.

Mà cửa chính nhà hắn mỗi ngày phải thay một cánh. Người tới không phải đá hư cửa thì chính là ngự kiếm phá cửa. Trần Sinh hao tâm tổn chí đối phó đám người đó đến quấy phá, bởi vậy tâm lực tiều tụy, người đều già đi vài tuổi.

Không biết phải miệt mài đến mức nào người mới có thể hư thành như vậy.

Trần Sinh cứu nữ chủ, nữ chủ lại dùng thủ đoạn ác độc lấy thân báo đáp, làm Trần Sinh nhất thời không biết nói gì cho phải.

Hiện tại nữ chủ còn đang ở Tiểu Thánh Phong, tính tính thời gian, cũng là lúc nam năm tìm tới cửa…

Kỳ thật chỉ nhìn nội dung một cách đơn thuần, Trần Sinh cùng nữ chủ giống như bị tráo đổi vị trí. Nam nữ chủ cầm nhầm kịch bản của nhau. Lẽ ra phải là nữ phụ tìm tới cửa nhà nữ chủ, còn nữ chủ trên đường cứu được nam chủ mới phải…

Nghĩ đến đây, Trần Sinh khổ không nói nổi. Vì giải quyết chuyện này, Trần Sinh lo lắng suy tư mấy ngày. Do dự giữa một biện pháp rất xấu và một biện pháp rất hư hỏng hồi lâu. Cuối cùng vào ngày nam năm đánh tới cửa đưa ra quyết định.

Vọng Kinh rất nhiều chùa chiền, có ngôi chùa đã lên tới hai nghìn năm lịch sử. Trong chùa Phật tu đông đảo. Tuy hiện giờ không yên ổn nhưng chùa Thiên Sam có Hàn Dương sơn trang trấn giữ, so với nơi khác an toàn hơn nhiều, ngày thường cũng không có yêu ma quấy phá.

Người Trần gia hướng thiện, thường xuyên đi chùa Thiên Sam cầu phúc, cùng tăng nhân trong chùa cũng tính quen biết. Có lẽ có thể tạm thời trốn vào trong chùa Thiên Sam tìm được một mảnh bình an.

Hạ quyết tâm, Trần Sinh dưới con mắt thấp thỏm lo âu của Trần lão gia ôn nhu nói:

“Chùa Thiên Sam đang mùa hoa nở, ta trở về đã lâu cũng chưa ra ngoài đi dạo. Không bằng hôm nay chúng ta đi chùa Thiên Sam thắp hương lễ Phật, ra cửa ngắm hoa.”

“??”

Trần lão gia cùng Trần An nghe vậy bỗng nhiên ngẩng đầum trợn mắt há hốc mồm.

Này???

Này???

Cự thạch đè ở trong lòng nháy mắt biến mất.

Trần lão gia tức khắc mặt mày hớn hở, trái tim treo trên cổ họng cuối cùng cũng trở về l*иg ngực. Lại có thêm vài phần mừng như điên như sống sót sau tai nạn.

Trần Sinh nguyện ý ra cửa là chuyện tốt!

Trần lão gia vội vàng buông chung trà, như đứa trẻ lao ra khỏi cửa, kêu toàn gia thay y phục ăn mặc chỉnh tề, mướn ba cỗ xe ngựa chờ trước đại môn.

Trần Sinh về phòng thay y phục, đánh giá dáng vẻ mày kiếm mắt sáng trong gương, bỗng nhiên duỗi tay đem gương thu hồi. Hắn bình tĩnh mà đi đến trước cửa, nhìn Trần gia một nhà già trẻ, xoay người dặn dò gia phó.

“Lát nữa mọi người rời khỏi, ngươi mở rộng cửa chính rồi trốn xa chút. Buổi trưa sẽ có một người từ trên trời giáng xuống, đến lúc đó không cần sợ hãi. Tu sĩ Hàn Dương sơn trang bình thường bay như heo trên trời đấy thôi, không phải chuyện gì kỳ quái.”

Hắn còn thật nghiêm trang mà mắng chửi người.

Gia phó gật gật đầu. Hàn Dương sơn trang chính là tiên môn ở Vọng Kinh, cũng là nhà cùng Trần Sinh giải trừ hôn ước kia. Gia phó còn tưởng rằng người Hàn Dương phái tới, không để chuyện này trong lòng.

Trần Sinh nói tiếp: “Người đến là một vị công tử trẻ tuổi, tính tình không được tốt. Nếu hắn hỏi ta, ngươi liền nói cho hắn biết ta đi chùa Thiên Sam lễ Phật, rồi đừng để ý đến hắn.”

Trần Sinh nói xong, đi được hai bước qua ngưỡng cửa, nhìn về phía gia môn, hẹp hòi mà thêm một câu: “Nếu có người đâm hỏng cửa, nhớ nhắc họ bồi thường.”

“Vâng, tiểu nhân đã rõ.”

Gia phó cung kính tiễn người Trần gia, xong cầm ít đồ ăn vặt ngồi một bên đợi hồi lâu. Tới gần chính ngọ, không trung một trận lam quang thoáng hiện. Tiếp theo kiếm khí gợn lên cơn gió lay động ngọn cỏ, khiến chim hoàng tước bay khỏi cành, cánh hoa trên cành rơi xuống đất.

Kiếm đạp dưới chân, đôi giày trắng như ngọc không nhiễm một hạt bụi, bên hông mang theo một khối ngọc bích, mặc một thân bạch y. Tuy rằng dung mạo tuấn mỹ nhưng lại mang theo sát khí, nhìn qua liền biết người không dễ ở chung.

Gia phó bị động tĩnh do hắn bay từ trên trời xuống làm cho hoảng sợ. Nam tử vừa đáp đất việc đầu tiên là nổi giận đùng đùng tiến lên một bước, sau đó đi đến cạnh cửa thì dừng một chút, tiếp theo nhìn nơi gia phó đang đứng, ác thanh ác khí hỏi:

“Con cẩu kêu Trần Sinh đang ở đâu?”

Người này lớn lên tuấn mỹ miệng lại giơ bẩn. Biết hắn không phải phàm nhân, lại được Trần Sinh dặn trước nên không dám làm càn, chỉ nói theo phân phó của Trần Sinh.

Nam tử nghe nói Trần Sinh đi chùa Thiên Sam lập lức không quay đầu lại mà đuổi theo. Hiện là tháng năm, hoa Phật linh ở chùa Thiên Sam đương mùa nở rộ. Hoa trắng như tuyết, oánh nhuận như ngọc, từng đóa từng đóa nối thành biển hoa. Bộ dáng cùng tử đằng cực kỳ giống nhau, chẳng qua to hơn một chút, thanh nhã tú mỹ có vài phần mộng ảo.

Nam tử tới chùa Thiên Sam, dưới kiếm phong của hắn lại không có một cánh hoa rơi. Hắn vừa đến chùa lập tức thu kiếm, lỗ mãng hấp tấp vọt tới trước cửa chùa. Tăng nhân quét rác nhìn thấy hắn liền chắp tay trước ngực, chào một tiếng: “Quách tiểu hữu.”

Nam tử họ Quách nhìn thấy tăng nhân khách khí chào hỏi một câu. Tiếp theo liền vào chùa một bên lôi kéo tăng nhân một bên hỏi:

“Người có nhìn thấy một vị khách hành hương họ Trần không? Nhà ở thành nam.”

Tăng nhân vừa nghe cũng không xa lạ, lập tức cười nói:

“Quách thí chủ, hôm nay Trần thí chủ quả thực có tới trong chùa, hắn đang nghỉ trong tĩnh thư phòng…”

Nói còn chưa dứt lời, Quách công tử đã nhắm hướng khách phòng mà đi tới. Từ xa nhìn thấy tấm biển tĩnh thư phòng mà hận đến nghiến răng nghiến lợi. Trong lòng không ngừng hiện lên cảnh tượng Trần Sinh dùng biểu cảm nịnh nọt đối Khúc Thanh Trì. Một bên ghen ghét Trần Sinh, một bên lại vì tranh không lại một tên phàm phu tục tử mà buồn bực, cảm thấy bị cực đại vũ nhục.

Càng nghĩ càng giận, sắc mặt khó coi mà đá văng cửa khách phòng, hung thần ác sát nhìn vào bên trong, hô to một tiếng:

“Họ Trần ngươi lăn ra đây cho ta!”

Sau đó, một vị tóc tai tán loạn, trọc mất một nửa, thân mặc tăng phục, ngẩng đầu lên, mặt mày ôn hòa, thái độ đạm nhiên, mà ở một bên đám người Trần gia đang khóc tới mức sắp ngất đi, đúng mực mà nói:

“Có việc?”

Một bên nói một bên còn tiếp tục cạo đầu.

“…”

Tóc đen rơi trên mặt đất, tựa hồ như đang tiến hành một hồi trào phúng không tiếng động.

Quách công tử nhất thời không biết nên phản ứng thế nào. Trong tưởng tượng của hắn, Trần Sinh ăn mặc rực rỡ, vẻ mặt a dua kiêu ngạo, vào giờ phút này chậm rãi biến thành cái dấu chấm hỏi.

Hắn hòa hoãn giây lát, trong lòng ngập tràn hỏa khí không chỗ phát tiết, bị một màn này làm cho không hiểu ra sao, không có tức giận hỏi:

“Ngươi đây là đang làm gì?”

Trần Sinh tay cầm dao cạo, chỉ chỉ tóc trên mặt đất, “Quy y”, sau đó hắn gật gật đầu, nghiêm trang mà nói:

“Xuất gia.”

–End–