Tra Cái Kia Vạn Nhân Mê

Chương 1: Quá vãng

Có người nói, người trước khi chết có thể nhìn thấy chuyện cũ lúc sinh thời.

Hồi ức cả đời sẽ xuất hiện vào giấy cuối trước khi tử vong. Như một bộ phim điện ảnh cũ, mang theo bao nhiêu trân quý cùng tốt đẹp, với những tiếc nuối đã từng, hiển hiện từng chút một trước mắt kẻ sắp chết. Mặc kệ hắn tiếp thu hay không, làm hắn cảm nhận được cả đời này rốt cuộc đã trải qua những gì, có được cái gì, lại mất đi cái gì.

Giây cuối cùng trước khi chết rốt cuộc có cảm giác gì?

— Đây là chuyện mà trước giờ Trần Sinh chưa từng nghĩ tới.

Hắn từng cho rằng con người trước khi chết trừ bỏ sợ hãi thì cái gì cũng không có. Cũng không cảm thấy nhân sinh hắn có hồi ức gì tốt đẹp. Nhưng trên thực tế, vào thời điểm tiến gần tới tử vong, khi lưỡi đao gần sát gương mặt hắn, khi hắn ngã trên mặt đất cảm thụ thân thể dần dần mất đi độ ấm, trước mắt hắn thực sự tái hiện cái gọi là ký ức trước khi chết.

Trần Sinh cô độc ngồi trong rạp chiếu phim trống vắng, nhìn màn hình lớn phía trước đang chiếu phát cuộc đời hắn. Hắn bình tĩnh mà nhìn nội dung phim, trong lòng không có cảm xúc gì phức tạp, đơn thuần mà cho rằng đây chỉ là chút nhạc đệm trước khi chết.

— Không có gì ghê gớm.

Ôm thái độ như vậy, Trần Sinh tiếp nhận những cảnh tượng quen thuộc đó, biểu tình lạnh nhạt cho đến khi người kia xuất hiện mới có biến hóa.

Giống như mặt băng chung quy không thắng nổi ngoại lực tác động, xuất hiện vết nứt. Trần Sinh giây phút nhìn thấy đối phương chỉ hận không thể lập tức chạy trốn.

Diễn xong rồi.

Nhân sinh của hắn cũng xong rồi.

Hắn sắp chết, mà hắn cũng biết cái chết của hắn chẳng thể trách người khác, cũng không có gì oán hận.

Một hồi bộ phim nhàm chán kết thúc, theo phim nhựa hạ màn, bốn phía ánh đèn sáng lên, người sau cánh gà kịp thời lên sân khấu thu lại kịch bản của từng người, đem hoàn cảnh giả dối này diễn ra vài phần chân thật.

Trần Sinh tò mò nhìn người tới, đó là một lão nhân thấp bé. Lão nhân gương mặt hiền lành, mặc chế phục cũ nát, trong tay cầm dụng cụ quét tước, có vẻ như muốn quét tước nơi Trần Sinh đang ngồi.

Nhưng cả đại sảnh này chỉ có một người là Trần Sinh, không mang theo đồ uống, không có bắp rang. Hắn không nhìn ra chỗ này có cái gì cần quét tước.

Lão nhân cũng nhận ra điểm này, hắn xấu hổ mà ho nhẹ một tiếng: “Người trẻ tuổi.”

Trần Sinh mờ mịt ngẩng đầu nhìn về phía hắn.

Lão nhân nhìn thoáng qua trên màn hình lớn viết xuyên thư giả Trần Sinh, co quắp bất an hỏi: “Ngươi là xuyên thư giả? Vai chính?”

(Xuyên thư giả: người xuyên vào tiểu thuyết)

“Ân.” Trần Sinh lười biếng mà lên tiếng.

“Thể loại gì?” Hắn đánh giá Trần Sinh vài lần, thử suy đoán — “Huyền huyễn tu chân?”

Xuyên thư giả như Trần Sinh, đều là xem tiểu thuyết rồi xuyên vào. Mà vị này vừa nhìn qua chính là kẻ có bàn tay vàng, con ruột tác giả, khai hậu cung, thu tiểu đệ.

Lão nhân tự tin mà nghĩ.

“Ngôn tình.”

Trần Sinh đạm mạc mà trả lời.

“… …”

Trầm mặc hai giây, lão nhân lại hỏi: “Người trẻ tuổi yêu đương khá tốt, thế tên của ngươi trong truyện là họ Thượng Quan hay lại là MỘ Dung?”

“Họ Trần danh Sinh.”

“… …”

Lão nhân dừng một chút, chưa từng thấy nam chủ ngôn tình mà tên lại nghe chất phác như vậy. Hắn “Sách” một tiếng, cảm thấy vị đạo của người qua đường vứt đi không được xông thẳng mặt. Bởi vậy hắn không xác định mà ngẩng đầu, xem xét trên màn hình lớn, xác định Trần Sinh là vai chính xong mới giật giật khóe miệng, cười cười mà khen mấy câu.

“Tên hay, đại khí bất phàm!”

Dứt lời, hắn chà xát tay, uyển chuyển hỏi: “Người trẻ tuổi, ta quan sát ngươi thật lâu, ngươi vẫn luôn mang vẻ mặt tối tăm, chẳng lẽ do cuộc sống hiện tại có điều gì bất mãn sao?”

Lão nhân nói tới đây thanh thanh giọng nói: “Nếu đúng là như vậy thì ta phải nói với ngươi hai câu. Làm người phải biết thấy đủ…..” lời hay ý đẹp còn chưa nói xong, lão nhân đảo đảo mắt nghĩ đến nữ chủ, tức khắc uyển chuyển: “Đúng rồi, nữ chủ là dạng người gì?”

Vấn đề này làm Trần Sinh sửng sốt, hắn cau mày cẩn thận hồi tưởng. Thập phần nghiêm túc cũng không khoa trương nói: “Là loại mà ỷ vào chính bản thân có vũ lực mà ngang ngược vô lý, nơi nơi đắc tội với người, không dung lời nói của người khác, làm việc xem tâm không xem lý, làm người từ tâm không nói tình, lúc tức giận lục thân không nhận.”

Nghe vậy, gương mặt tươi cười của lão nhân trở nên cứng đờ, hắn lắp mà nói: “Có võ công … Ít nhất có thể bảo hộ ngươi không bị khi dễ.”

Trần Sinh kỳ quái mà nhìn hắn một cái, “Ngươi biết ta chết như thế nào sao?” Hắn thanh thanh giọng nói: “Không phải bảo hộ! Nàng hơn phân nửa lực lượng dùng để áp chế ta. Nàng chưa từng cho phép ta nói một câu không đúng ý nàng, muốn ta đứng ta liền không thể ngồi. Còn có, chúng ta ở bên nhau sáu năm, ta liền ngay cả tay nàng cũng chưa từng nắm. Cả người nàng là độc, mỗi ngày đối ta đều là bộ dáng lạnh nhạt. Ở trước mặt nàng ta như một công cụ hình người không có tình cảm. Đôi khi ta thực sự không nghĩ được tại sao quan hệ giữa chúng ta như vậy vẫn có thể tính là phu thê!”

Lời này nói xong, hắn lại bổ xung thêm một câu: “Nhưng khi ra ngoài tìm nam nhân nàng sẽ nói với ta một tiếng, tờ giấy kết hôn kia vẫn là có chút trọng lượng.”

“…..” Nghe thế lão nhân không đành lòng nhìn thẳng, rối cuộc cũng không tìm được lời nào biện giải cho nữ chủ.

“Kia nữ phụ đâu?”

Trong cảm xúc áy náy giãy giụa một lát, lão nhân bông nhiên nghĩ đến trong giới ngôn tình nam chủ luôn giao lưu với đủ loại nữ nhân, hy vọng từng có một nữ nhân có thể an ủi hắn.

Vấn đề này làm khó Trần Sinh.

Hắn đau khổ suy nghĩ nửa ngày, trong đầu lần lượt hiện lên những gương mặt bất đồng, phát hiện trừ bỏ nam phụ, vẫn là nam phụ…

Lão nhân nhìn vẻ mặt của hắn, nghẹn họng nhìn trân trối:”Ngươi rốt cuộc là xuyên vào cái truyện thể loại gì ?”

“Huyền huyễn nữ cường sủng ngược văn. Nàng phụ trách sảng văn, được người sủng, khai hậu cung, thu tiểu đệ; ta phụ trách hậu cần, quản đại viện, làm người bị ngược.”

Trần Sinh khách quan mà trần thuật một đời người.

Thật sự không biết nên nói cái gì. Lão nhân một bàn tay bụm mặt, một bàn tay vỗ vỗ bả vai Trần Sinh, hoãn hoãn mới nói:”Nếu cho ta một cơ hội làm lại từ đầu, ta khẳng định sẽ không đi xem quyển sách kia. Ta thật sự không nghĩ cưới nữ chủ. Ta và nàng căn bản… Không phải người cùng một đường…..”

Càng nói thanh âm càng nhỏ.

Trần Sinh gian nan từ cổ họng bài trừ mấy chữ cuối cùng, thân thể dần dần không có độ ấm dựa vào ghế.

Cảnh tượng trước mắt theo huyết sắc biết mất mà tan đi. Giống như là ngủ gật, mơ một hồi mộng ngắn ngủi. Trần Sinh mệt mỏi mở to mắt, cuối cùng trở lại cảnh huyết tinh trong hiện thực.

Trong hiện thực hắn nằm trên bùn đất ẩm ướt, máu đỏ tươi thấm đẫm đất đen, an tĩnh nhắm mắt lại.

Lão nhân nhìn Trần Sinh đi xa, vị trí rạp chiếu phim vì Trần Sinh rời đi mà mất đi ánh sáng.

Chung quanh hết thảy tựa như ảo ảnh.

Rạp chiếu phim tan đi như sương khói, chỉ để lại lão nhân cùng cái bàn gỗ, trên bàn còn một cây nến đỏ đã tắt.

Cây nến kia thoạt trông thật bình thường, nhưng trên thân nó lại khắc hai chữ “Trần Sinh”.

Lão nhân lẳng lặng nhìn nến đỏ, phảng phất thông qua nó có thể nhìn thấy cả đời Trần Sinh, giá cắm nến chồng chất sáp nến chảy xuống. Những quá vãng theo thời gian hiện lên ở trước mắt, bi thương vui sướиɠ cuối cùng đều hóa thành mây khói. Nến đỏ tượng trưng cho sinh mệnh tắt hoàn toàn trong nháy mắt, mắt lão nhân chậm rãi khép lại.

Chuyện xưa lại một lần nữa bắt đầu.

Thiện ác đều tồn tại.

Hắc bạch một thứ cũng không thể thiếu.