Edit + Beta : Ly , Trâm
________
Sau đó, Cảnh Hứa chỉ vào một chậu cây trên ban công của nhà hàng xóm và hỏi ngược lại Lê Linh: “Nhìn chậu hoa màu trắng với dòng chữ màu xanh trên đó , thật giống với món quà Ngày Nhà giáo mà chúng ta từng tặng cho các thầy cô ”
Chậu hoa? Cảnh Châu đã nhận ra điều gì đó, sau khi nghe Cảnh Hứa nói vậy, cô mới sững sờ để ý thấy trên ban công phòng ngủ của Ngụy Thành có vài chậu hoa được đặt theo thứ tự chiều cao của cây.
Chậu cây nhỏ phía ngoài cùng trồng những khóm sen tươi tốt.
Chậu hoa bằng gốm sứ trắng có rất nhiều loại, mép nhẵn lượn sóng, chỉ là cái chậu này trồng sen, bề mặt nhẵn nhụi chứng tỏ có lau chùi kĩ càng.
Còn có dòng chữ "quà tặng của sinh viên y khoa" được viết bằng màu xanh trên đó rất bắt mắt.
“Thật tiếc vì không thể nhìn thấy dòng chữ phía trước, không biết có phải do người ở bệnh viện chúng ta tặng cho không…” Cảnh Hứa lẩm bẩm, nghển cổ lên thật cao.
“ Cảnh Châu, em có biết người ở nhà bên đó là ai không?” Lệ Linh tò mò hỏi.
Cảnh Châu lầm lì: " Em không biết .... Người đó có vẻ rất bận rộn. Em chưa từng gặp họ."
Lời nói của cô có nửa vời nửa thật .
Ngụy Thành quả thực quá bận rộn nên không thể gặp ai vào ngày thường, lâu lâu cô mới gặp anh một lần.
"Đã vậy rồi thì, Lê Linh, sao chúng ta không qua bên đó thăm hỏi xem? Mời hàng xóm bên cạnh qua đây ăn lẩu cùng nhau được không?" Cảnh Hứa nhướng mày cười xấu xa.
Cảnh Châu bị trò đùa của cô nàng làm cho hoảng hốt , vội vàng kéo ống tay áo của cô ấy
“ Này Cảnh Hứa, hay là đừng làm phiền người ta , mà em nhanh chóng lấy máy chiếu đi, Tây Mẫn vẫn còn đang ở trong phòng khách đợi chúng ta đấy .”
Cảnh Hứa lè lưỡi, cô nàng không còn cách nào khác ngoài việc xua tan ý nghĩ trong đầu, lấy máy chiếu trong phòng ngủ rồi cùng Lê Linh đi ra phòng khách.
Cảnh Châu dựa người vào ban công thở dài một hơi, vừa định thần lại, cô chợt hoảng sợ trước bóng dáng cao lớn vừa mới vụt qua.
Ngụy Thành thay một bộ quần áo trắng ở nhà rộng rãi, cổ tay áo được nới lỏng ra, lộ ra cánh tay rắn chắc , trên ngón tay mảnh khảnh mang theo một bình tưới .
Tóc của anh buông xuống một cách tự nhiên , che đi vầng trán mịn màng, đôi lông mày sắc bén, một cặp kính vàng được nhấn ở sống mũi, quai hàm thon gọn, và khuôn mặt sạch sẽ trắng ngần , giống như một bức ảnh đẹp.
(Editor : tác giả miêu tả Ngụy Thành như nàng tiên z 😂)
Anh ngồi xổm trước chậu hoa, bình tưới nghiêng nghiêng, nước đổ vào đáy cây cỏ xanh tươi.
“Thật tiếc vì anh ra muộn, nếu không, anh sẽ được ăn lẩu với em.”
Anh thì thầm , giọng nói lười biếng không giấu được vẻ hối hận.
Bùi Cảnh Châu mím môi, không biết nên trả lời như thế nào.
Ngụy Thành ngừng tưới nước, đứng thẳng người, mang theo bình nước nhỏ, đi tới trước mặt cô.
Hai người cách nhau chưa đầy hai mươi cm.
Bị đôi mắt sáng của anh ta nhìn chằm chằm, cô khó chịu quay đi chỗ khác, nhịp tim đập nhanh hơn, nhưng so với lúc trước vẫn còn đỡ, hai má cô cũng không hề đỏ lên.
“Tiểu bạch thỏ, tiểu huyệt nhỏ dính đầy tϊиɧ ɖϊ©h͙ của đàn ông , còn cái mông trần dâʍ đãиɠ suýt nữa bị người khác thấy, cảm giác thế nào?”
Anh chớp mắt, giống như một thiên thần vô tội, nhưng lời nói của anh ta lại khiến cô cảm thấy nóng bừng.
“Họ không ngửi thấy mùi hương đặc trưng từ dâʍ ɖị©ɧ của em sao?”
Ngụy Thành vừa dứt lời , Cảnh Châu liền xấu hổ trừng mắt nhìn anh.
Nụ cười của anh càng lúc càng rạng rỡ hơn hệt như ánh nắng ấm áp chiều đông.
Anh lấy từ trong túi quần ra một mảnh vải màu hồng hoa anh đào, dùng hai ngón tay véo đường viền của quần rồi kéo căng ra trước mặt cô.
Trên đáy qυầи ɭóŧ của cô gái, có một dấu vết sẫm màu của nước khô đọng lại --