Thành Phố Nguy Hiểm

Chương 43

Edit + Beta : Ly , Trâm

_______

Ngụy Thành nghe theo Cảnh Châu, cố ý đẩy nhanh tốc độ đâm tới.

Tuy nhiên, điều khiến Cảnh Châu chán nản là cô muốn anh ta sớm kết thúc! Chứ không phải muốn anh ta tăng tốc độ!

Cảnh Châu mê man một lúc, cho đến khi chuông cửa vang lên, cô liền lo lắng tột độ.

Chuông cửa vang lên liên tục.

Nhận thấy anh ta đã thấm mệt, Cảnh Châu vội vàng đẩy anh ra, mặc quần áo vào trước khi cô kịp dọn dẹp đống hỗn độn phía dưới hạ thể.

“Anh đi nhanh đi, nếu bị phát hiện sẽ có rắc rối lớn đấy.”

Ngụy Thành dùng khăn giấy chậm rãi lau sạch chất nhờn trên bụng và côn ŧᏂịŧ .

Thấy cô hoảng sợ nhìn mình, anh mỉm cười, nói: "Em có biết rằng hiện tại trông em rất giống như người cướp chồng người khác sợ bị vợ của anh ta phát hiện không?"

Bùi Cảnh Châu liếc nhìn anh với đôi mắt dữ dằn : "Vậy thì anh cũng là loại người nɠɵạı ŧìиɧ, anh không sợ sao? ”

Ngụy Thanh yên lặng nhìn về phía ban công, bĩu môi nói: "Tôi rõ ràng vẫn luôn để chìa khoá dự phòng trong người , sao lại phải leo ban công chứ?"

Cảnh Châu không có thời gian để ý đến anh ta, Cảnh Hứa thấy cô vẫn không ra mở cửa, vì vậy cô nàng liền gọi điện để thúc giục.

Cảnh Châu khập khiễng chống gậy ra ngoài mở cửa.

Vừa mở cửa, ba người Tây Mẫn, Cảnh Hứa và Lê Linh bất ngờ nhảy bổ vào, cùng nhau ngã cái "rầm".

Cảnh Châu thực sự bị ba người họ làm cho sợ hãi, điểm thịt sưng đỏ co rút đột ngột, tuôn ra chất lỏng nhầy nhụa, như thể chưa được thỏa mãn, vẫn còn dư vị từ cuống thịt của người đó.

Hạ thể trống rỗng ...

Cô kinh ngạc trợn to hai mắt, sau đó mới nhận ra vừa rồi mình quên mặc nội y!

Ba người mang dép dùng một lần vào nhà, đặt những gói nguyên liệu lớn nhỏ lên quầy bếp.

"Chị đang làm gì sao ? Tại sao lại mở cửa lâu như vậy ?" Cảnh Hứa lo lắng, hỏi cô

Thấy bộ dáng chống nạng đáng thương của Cảnh Châu, cô nàng liền đổi chủ đề, "Sao mặt chị đỏ thế? Mắt chị cũng sưng ..."

Cảnh Châu, người vừa hoàn thành bài tập thể dục buổi sáng trên giường với Ngụy Thành, càng đỏ mặt hơn vì lương tâm cắn rứt.

“ Chị ... vừa mới xem một bộ phim cảm động đêm qua, sau đó liền ngủ quên không đóng cửa sổ thông gió nên có chút cảm lạnh "

“Vậy sao…” Cảnh Hứa mơ hồ lẩm bẩm

Tây Mẫn xắn tay áo, đeo tạp dề muốn trổ tài nấu ăn của bản thân.

“ Cảnh Châu, chân tay cậu không tiện, cứ nghỉ ngơi đi, ba cái nữ nhân bọn tớ ở đây là đủ rồi!”

“Cái này…” Cảnh Châu nhìn Lê Linh đang cầm dao cắt thịt bò, thật sự kĩ năng rất tệ.

“Chị Lê Linh,” Cô nhắc lớn: “Con dao để cắt thịt ở trên kệ bên cạnh.”

Cả ba người họ hứa rằng họ sẽ không bao giờ làm nổ bếp của cô nên nói cô cứ yên tâm .

Sau đó Cảnh Châu mới chịu quay vào phòng ngủ, thay quần áo.

Ban nãy cô chưa kịp vệ sinh hạ bộ phía dưới của mình thì dâʍ ɖị©ɧ trong người đã chảy ra theo động tác giật mình của cô , đũng quần đồ ngủ bị ướt, nhầy nhụa và rất khó chịu.

Ngay sau khi chiếc quần được cởi ra, có một vũng chất lỏng hỗn hợp màu trắng sữa dính ở đáy quần, toát ra mùi xối xả.

"Cũng may là vừa rồi bọn họ không phát hiện ..."

Sau khi thay quần áo xong, cô nhân tiện thay luôn khăn trải giường ướt đẫm.

Phải đến gần hai tiếng sau, Tây Mẫn mới nhắc ăn tối.

Mặc dù ba người Cảnh Hứa không thực sự làm nổ tung căn phòng bếp của cô, nhưng Cảnh Châu nhìn đến căn bếp bừa bộn, cô mới đau đầu nhận ra rằng vẫn còn rất nhiều việc phải làm sau đó.

Sau khi cả bốn người ngồi trong phòng ăn, nói chuyện và cười đùa, Tây Mẫn nói rằng cô ấy muốn xem một bộ phim, và Cảnh Hứa hỏi máy chiếu cô mua lần trước có thể sử dụng được không.

Cảnh Châu chỉ vào phòng ngủ rồi bảo cô nàng tự lấy nó.

Nhưng, chỉ trong một phút sau , cô nàng liền hào hứng gọi Lê Linh qua.

Trái tim của Cảnh Châu nhảy dựng lên không rõ lý do, sợ rằng họ sẽ nhận ra điều gì đó, và đi theo Lê Linh vào phòng ngủ.