Edit + Beta : Ly , Trâm
________
"Anh..." Cảnh Châu không thể tìm thấy đồ lót khi cô dọn dẹp giường. Hóa ra là do tên này đã lấy đi: "Anh trả nó lại cho tôi!"
Cô đưa tay ra muốn nắm lấy áo của anh ta, nhưng cổ tay ngay lập tức bị anh nắm lấy .
Ngụy Thành bất thường giữ chặt qυầи ɭóŧ của cô, đưa xuống mũi ngửi, : “Thơm quá.”
“Ngụy Thành!” Cô đỏ bừng mặt, cổ tay vặn vẹo trong lòng bàn tay anh, cô không có cách nào đưa tay ra được, "Thả tôi ra..."
"Tôi có thể thả em ra, nhưng ..." Ngụy Thành nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, hôn lên mu bàn tay, chiếc lưỡi mềm mại của anh thoát ra khỏi đôi môi mà liếʍ láp đốt ngón tay thứ ba của ngón áp út.
Động tác dâʍ đãиɠ của người đàn ông cùng với ngón tay nóng bỏng ẩm ướt khiến Cảnh Châu có chút bối rối, não cùng miệng đột nhiên khô khốc.
“Nhưng sao?” Cô hỏi anh một cách rụt rè.
"Nhưng, tôi muốn nghe em ...đối với tôi..."
"Cái gì?" Cảnh Châu cau mày, không lẽ anh ta muốn nghe lời thú nhận của cô ?
(Mọi người biết lời gì chưa ;))
Ngụy Thành sửng sốt một chút, không ngờ chính mình lại vô tình nói ra một câu như vậy.
Anh lúng túng nuốt nước bọt, nụ cười nơi khóe miệng gần như không kìm lại được.
Mọi thứ đang rối tung lên.
Ngụy Thành buông cổ tay cô ra, “Anh muốn nghe em nói, em thích bị anh đâm…chỉ cần nói như thế anh sẽ trả lại quần cho em.”
“A?”
Ngụy Thành nhướn mày, nhìn khuôn mặt ngơ ngác đối diện mình. Anh biết Cảnh Châu không hiểu.
“Ý tôi là, tìиɧ ɖu͙© bằng giọng nói*.”
(*Sεメ voice)
“Điên rồ…” Cảnh Châu khịt mũi. Chỉ là một chiếc qυầи ɭóŧ, cô có thể không cần nó.
Nhưng là ...
Chuông cửa bên nhà Ngụy Thành đột nhiên vang lên, cùng với đó là giọng nói yếu ớt của Cảnh Hứa : "Này hàng xóm bên cạnh! Bây giờ anh có tiện không? Em ở nhà bên cạnh, em là sinh viên y khoa lâm sàng của Đại học Suming. Em muốn mời anh qua nhà tụi em ăn lẩu a ~ "
Cảnh Châu không ngờ Cảnh Hứa lại sang bên đó , vùng thái dương có chút đau nhức.
Cô bực bội ôm trán, hờ hững nói: “Em gái tôi có lẽ uống nhiều rồi, mặc kệ em ấy đi.”
“Vậy à…”
Ngụy Thành giả bộ hạ kính xuống, giữ dáng vẻ dịu dàng tao nhã, không chút nao núng. Nhe nhàng nói: "Học sinh Cảnh Hứa, tuy đôi khi làm những điều không đáng tin cậy, thường rất ít nói, nhưng em ấy thực sự là một học sinh ngoan, biết kính trọng thầy giáo . Hay là, với tư cách là giáo viên của em ấy, tôi sẽ đi ra ngoài nói chuyện , rồi cùng nhau ăn cơm đi? Nhân tiện ..."
Anh nâng nội y màu hồng trong tay lên, "Trả lại qυầи ɭóŧ cho em."
Ngụy Thành nắm tay cô đưa lên chọc vào bầu ngực lớn của cô một cái.
“Không!”
Cô nghiêm nghị la lên, điều đó giúp anh ta hiểu ra câu tục ngữ “Con thỏ biết cắn người ”. Trông cô ấy thật xấu xa và độc ác, nhưng vẫn rất đáng yêu.
Hắn nhìn cô chằm chằm , miệng bất giác nở nụ cười, dưới mắt hiện lên một tầng cảm xúc khó nói.
“Anh…” Cô lo lắng đến mức hai mắt đỏ bừng, “ Nếu muốn tôi nói như vậy, anh phải trả thêm cho tôi thứ khác!” Cô vươn bàn tay nhỏ nhắn hỏi anh.
Ngụy Thành liếc nhìn, tay cô gái nhỏ hơn anh nhiều, trông rất thanh tú.
Anh lấy điện thoại di động từ trong túi quần ra, “ Tôi sợ em cự tuyệt, em nói lại lần nữa đi, tôi sẽ ghi âm lại làm bằng chứng.”
“ Hỗn đản!” Cảnh Châu giận dữ chửi bới, bất đắc dĩ nói, “ Tôi hứa sẽ ngủ với anh. "
" OK ~ " Ngụy Thành thuận lợi thu âm, lưu loát bỏ điện thoại vào túi, đưa qυầи ɭóŧ cho cô.
“Nếu em muốn giở trò, có lẽ câu này sẽ xuất hiện trong điện thoại của em họ em.”
Anh lộ ra cười rạng rỡ, quay người chậm rãi , lẩm bẩm một mình: “ Tưới nước như vậy cũng đủ rồi, anh phải về phòng bắt đầu giáo trình... ”
Cảnh Châu sụp vai xuống, cô không ngờ rằng mình sẽ thỏa hiệp dễ dàng như vậy.
Có lẽ giống như Cảnh Hứa đã nói, đẳng cấp của anh ta quá cao, cô hoàn toàn không phải là đối thủ của anh.