Thành Phố Nguy Hiểm

Chương 35

Edit + Beta : Ly , Trâm

________

Sau khi bị đối phương cúp máy, Cảnh Hứa hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn, cô không ngờ rằng mình lại vô tình đυ.ng phải người khác đang làʍ t̠ìиɦ.

Suy nghĩ một hồi , cô liền nở một nụ cười khinh bỉ, trượt đầu lưỡi qua phía bên phải của miệng, nôn mửa.

Nằm xuống giường lớn, cô liền kéo chăn bông che toàn bộ người, xoay người lại nhíu mày, cô nhận ra mọi chuyện không đơn giản như vậy.

Rõ ràng là thời hạn để nộp báo cáo mở đầu là một tuần.

Mặc dù Ngụy Thành chưa bao giờ nói trước rằng nhóm của anh ta sẽ thu thập tất cả chúng trước, nhưng một số người trong nhóm của anh ta cũng đã lần lượt giao nộp.

Ngoại trừ một cô nàng và một chàng trai khác.

Ngụy Thành chưa bao giờ thúc giục hai người bọn họ , hôm nay đột nhiên yêu cầu mọi người viết xong rồi giao nộp trước ngày mai. Hành vi này rõ ràng là có mục tiêu.

Thứ hai, cô ấy , Ngụy Thành, và hai bác sĩ khác đáng lẽ phải trực trong khoa cấp cứu hôm nay, tuy nhiên, cô ấy đã đổi ca với Lê Linh để viết báo cáo mở đầu.

Lúc này, lẽ ra tất cả người nhà đã ra về, chỉ còn lại nhân viên y tế và bệnh nhân trong bệnh viện.

Ngụy Thành nói rằng anh ta thường không tiếp xúc nhiều với nhân viên y tế.

Vì vậy, người phụ nữ làʍ t̠ìиɦ với anh ta là một bệnh nhân, và cô ta cũng là một bệnh nhân xinh đẹp, dáng chuẩn — —

Có lẽ là ... Cảnh Châu.

Cảnh Hứa kinh hãi đập tay bật ra khỏi giường, chưa kịp khen ngợi khả năng suy luận nhanh nhẹn và tỉ mỉ của mình thì cô liền nhấc máy.

Cô định gọi cho Bùi Cảnh Châu để xác nhận suy luận của mình.

Chợt nhận ra rất có thể làm Cảnh Châu giật mình nên quay sang gọi cho Lê Linh.

Lê Linh đang đọc tài liệu nửa chừng, thì bị cắt ngang bởi một cuộc điện thoại của Cảnh Hứa.

"Cảnh Hứa? Có chuyện gì vậy?”

“Đến phòng chị tôi, nhanh lên!”

“Gì cơ?” Lê Linh bối rối.

"Kêu cô đi thì cô cứ đi mau đi! Kẻo chị gái tôi bị súc sinh làm ô uế!"

Lê Linh lập tức cúp điện thoại, lo lắng chạy đến khoa nội trú.

Cô nàng đi thang máy lên tầng 6. Hành lang dài và hẹp của khoa nội trú vắng lặng và trống trải.

Ngọn đèn huỳnh quang trên đầu ánh sáng mờ ảo, một cơn gió đêm u ám từ cuối hành lang thổi đến.

Lê Linh sợ hãi đến tê cóng da đầu, rụt rè bước về phía trước, kiểm tra từng phòng một.

"Cạch—”

Cửa phòng đột ngột được mở ra.

Lê Linh sợ tới mức nhảy lùi lại một bước ngắn, một cơn ớn lạnh từ lòng bàn chân chạy lêи đỉиɦ đầu.

Một bóng người cao to thẳng tắp bước ra khỏi bóng tối, lộ ra dưới ánh sáng nhàn nhạt.

Người đàn ông mặc áo sơ mi trắng và quần tây, cổ áo sơ mi cài hai cúc, lộ ra chiếc cổ trắng ngần, áo khoác trắng không tì vết.

Cả người, ăn mặc chỉnh tề, mang theo phi thường giống như một vị bất tử bị đày xuống tao nhã bụi trần.

“Sao đột nhiên lại đến khoa nội trú?” Người đàn ông hỏi cô nàng , chất lượng âm thanh trong trẻo trầm thấp, đặc biệt khá dễ nghe .

Lê Linh thở phào nhẹ nhõm khi phát hiện ra đó là Nguỵ Thành, cô nàng ngẩn người nhìn anh đi thang máy xuống lầu, không biết có phải là ảo giác của mình hay không, cô cảm thấy tối nay giáo sư Ngụy có gì đó không thể giải thích được.

Cô đến khu của Bùi Cảnh Châu và thấy rằng nó rất yên tĩnh.

Nhìn qua một mảnh kính nhỏ trên cửa, thấy bên trong không có gì khác thường, tảng đá lớn treo trong lòng cuối cùng cũng được trút xuống .

Cô nàng viết một tin nhắn văn bản trên màn hình rồi gửi cho Cảnh Hứa——

[Chị gái của cậu không sao, đừng lo lắng về điều đó. ]

Sau đó liền rời khỏi khoa nội trú.