Thành Phố Nguy Hiểm

Chương 36

Edit + Beta : Ly , Trâm

________

Thời điểm Cảnh Châu tỉnh dậy, toàn thân cô đau nhức như thể bị một chiếc xe ô tô cán qua, giữa hai chân cô thậm chí còn đau như bị xé rách.

Cô nằm trên giường bệnh gần như cả ngày, cuối cùng cũng dần bình phục.

Buổi trưa, Cảnh Hứa đến, nói rằng vết thương bên ngoài của cô đã cải thiện rất nhiều, nhưng vẫn cần bồi dưỡng lại trước khi đến ngày mai được xuất viện .

Cảnh Châu cười vui vẻ cầm lấy cháo đường nâu, hạt kê, táo tàu mà Cảnh Hứa gửi đến , từ từ ăn.

“Đáng lẽ ra chị phải đưa cơm đến cho em, bây giờ thì ngược lại rồi?”

Cảnh Hứa chán nản lẩm bẩm, nhìn cô dưới ánh đèn.

Cảnh Châu vốn dĩ có đường nét khuôn mặt thanh tú, không gây hại cho ai.

Hồi nhỏ cô là một cô gái ngoan, tính tình rất tốt và ngoan ngoãn.

Cảnh Hứa và Cảnh Châu đều là con một, khi còn nhỏ sống với ông bà ngoại một thời gian, sau này được nhận vào học cùng một trường đại học nên mối quan hệ khá thân thiết.

Công bằng mà nói, Cảnh Hứa thực sự thích cô , bất kể từ tình cảm hay đạo lý, cô nàng đều không thể chịu đựng được chuyện người chị này bị tổn thương.

“Đêm qua chị ngủ thế nào?” Cảnh Hứa hỏi cô, nhìn cô chằm chằm bằng ánh mắt sắc lạnh

Bùi Cảnh Châu bắt gặp ánh mắt thăm dò của cô nàng , liền mỉm cười:"Rất tốt.”

"Không có ai làm phiền chị, đúng không?”

Cảnh Châu cố gắng kiểm soát đôi má đang co giật yếu ớt của mình, nhẹ nhàng nói, “Không.”

“Ừm ... Chị không có. ” Cảnh Hứa thở dài, hi vọng mình thật sự nghĩ nhiều rồi.

Vào ngày Cảnh Châu xuất viện, mặc dù thời tiết khá lạnh nhưng vẫn trời quang mây tạnh.

Sau khi hoàn thành thủ tục xuất viện, cô tìm một nơi yên tĩnh để ngồi thu dọn hành lý, đợi Tây Mẫn cùng bạn trai lấy xe đến bệnh viện đón cô.

Nhưng..., hồi lâu sau liền nhận được một tin tức——

[Tây Mẫn: Cảnh Châu, tớ và bạn trai vừa làm trên xe, mà bαo ©αo sυ vô tình rơi vào âʍ đa͙σ , tớ phải lấy nó ra ngay lập tức , tớ tìm cậu sau nha ! ]

"Chà...... Đúng là không đáng tin cậy mà." Cảnh Châu chán nản thì thầm.

Ngay sau đó nghe thấy một giọng nam từ trên đỉnh đầu rơi xuống: “Ai không đáng tin cậy?”

Cảnh Châu ngẩng đầu lên nhìn, Ngụy Thành đứng dưới ánh nắng, mặc một chiếc áo khoác trắng sạch sẽ gọn gàng, phản chiếu tia nắng chói chang.

Da anh vốn đã trắng trẻo, nay còn trắng bóng .

Anh bước vào bóng cây, ngồi xuống ở đầu kia của chiếc ghế đá, bóng của những cành cây đổ xuống trên người anh.

"Bạn của tôi và bạn trai của cô ấy ..." Bùi Cảnh Châu ngập ngừng nói

Ngụy Thành lấy ra hộp thuốc lá trong túi quần , móc ra một điếu thuốc, ngậm trong miệng rồi cầm lên tay bật lửa Zippo .

Với một tiếng "chap", ngọn lửa đung đưa, khoảnh khắc phần đuôi của điếu thuốc bị cháy, điếu thuốc bốc lên những ngọn lửa đỏ tươi.

Anh hít một hơi thật sâu, chậm rãi nhả ra vòng khói xám, thu hết mọi thứ vào trong túi, “ Em muốn hỏi cái gì?”

Cảnh Châu ngửi thấy mùi khói, không khỏi cau mày, “Nếu bαo ©αo sυ rơi vào chỗ đó của phụ nữ , sẽ có thai sao? "

" Trong trường hợp này, chúng ta nên tìm cách lấy bαo ©αo sυ ra và uống thuốc tránh thai khẩn cấp. "

Ngụy Thành dựa lưng vào ghế, nhìn tòa nhà cao tầng phía xa, dáng vẻ lười biếng, một màu xanh lam nhạt dưới mắt anh ta, chứng tỏ anh đang kiệt sức.

Cảnh Châu mím môi, do dự rồi cắt ngang chủ đề: "Lần trước, anh có đeo bαo ©αo sυ không?"

"Không."

Nghe xong, cô trở nên lo lắng: "Anh không đeo bao, liền bắn thẳng vào? "

Hắn đột nhiên nở nụ cười, lười biếng đáp:" Ừm ... hết thảy đều đã bắn vào trong lỗ nhỏ của em. Khi côn ŧᏂịŧ bị rút ra, cũng mang theo một đống tϊиɧ ɖϊ©h͙. "

" Khốn nạn! Anh, anh làm sao có thể ..." Cảnh Châu tức giận đến đỏ bừng, đôi mắt trong veo bị một tầng sương bao phủ," Nếu là tôi có thai ?! "

____________