Edit + Beta : Ly , Trâm
________
Cảnh Châu ngập ngừng, những lời muốn nói đều nghẹn ở trong cổ họng, cô không thể nói được gì.
Ngụy Thành chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm cô , đột nhiên, ngón tay khéo léo nhẹ nhàng đẩy tóc mái của cô ra.
Anh đứng dậy, đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ.
“Em muốn nói gì, tôi đợi em từ từ nói.”
Vừa dứt lời, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, thời điểm Cảnh Hứa bước vào, cô nàng tình cờ nhìn thấy hai người thân mật ở gần nhau.
Cảnh Hứa chết lặng đứng sững người ở đó.
Bùi Cảnh Châu chớp mắt , lắp bắp nói : “Em, chị, chị cảm thấy hơi nóng, nên bác sĩ Ngụy đang giúp chị đo nhiệt độ.”
Ngụy Thành thấy cô ngượng ngùng nên cũng giả vờ nói : “Trán hơi nóng, Cảnh Hứa, tới đo huyết áp và nhiệt độ cho cô ấy. ” Mặc dù Cảnh Hứa cảm thấy kỳ lạ, nhưng cô nàng vẫn thành thật đo huyết áp và nhiệt độ cho Cảnh Châu.
“Huyết áp 122 /80, nhiệt độ cơ thể 37 ° .” Cảnh Hứa cau mày, “Huyết áp và nhiệt độ cơ thể bên ngoài đều cao, nhưng khi đo vẫn rất bình thường ? ”
Bùi Cảnh Châu khó xử trước đôi mắt thăm dò của Cảnh Hứa, "Chị vừa mới thoát chết. Bình thường như vậy em không cao hứng một chút sao?"
Cảnh Hứa gật đầu, "Hôm qua chị ngã trong vũng máu làm em sợ chết khϊếp. Vì chị, đây là lần đầu tiên em hoảng sợ. Thời điểm mọi người nhìn thấy giáo sư Ngụy ôm chị... Thật là điên rồ. "
Cảnh Châu ngượng ngùng cười haha: "Bác sĩ Ngụy là muốn cứu người ..."
"Cô ấy bị thương, tôi là người chịu trách nhiệm." Mục tiêu của Lưu Chương là anh . Nếu không có anh bảo vệ cô, Cảnh Châu đâu phải bị thương nặng như vầy. Thật là một thảm họa.
Cảnh Hứa mỉm cười: "Tôi vẫn nhớ rằng khi tôi lần đầu tiên bước vào trường y khoa, giáo sư Ngụy nói với chúng tôi những lời tuyên thệ-Bộ Y tế, và cuộc sống."
"Giáo sư Ngụy thực sự là một bác sĩ giỏi với lòng nhân từ, nhưng .. . ”
Cô ấy nhìn vào Cảnh Châu.
"Bùi Cảnh Châu là chị họ của tôi. Tôi chăm sóc cho cô ấy là đủ rồi. Giáo sư Ngụy hẳn rất bận rộn với công việc của mình. Tôi nghe nói rằng ngài vẫn còn là một hoạt động cần tham gia chiều nay. Sao ngài không quay về nghỉ ngơi đi?"
Sau khi Ngụy Thành rời đi , trong phòng chỉ còn lại hai người là Cảnh Châu và Cảnh Hứa.
"Hôm qua chị chảy rất nhiều máu. Em có mua một ít thuốc mỡ tinh chất rắn. Chị nên ăn một ít để bổ khí huyết."
Cảnh Hứa điều chỉnh độ cao đầu giường cho thích hợp rồi xé một miếng thuốc mỡ tinh chất rắn đưa cho Cảnh Châu.
Cảnh Châu im lặng ăn, khi thấy Cảnh Hứa ngập ngừng muốn nói, cô bắt đầu cảm thấy lo lắng.
Cảnh Hứa thở dài: “Giáo sư Ngụy đẳng cấp quá cao, người bình thường như chúng ta hoàn toàn không thể xứng đôi với anh ta.”
Cảnh Châu lương tâm cắn rứt: “ Ừm , chị biết rồi, chị sẽ tránh xa anh ta ra.”
“ Được rồi, chị biết không.... lần này. Nếu vết thương của chị không sâu, chị vẫn có thể được cứu, nhưng chị lại... Nói cách khác, chị đã suýt chết trong hai ngày qua. Hay là, trong dịp Tết này, chúng ta đi đến đền thờ để thắp hương cho ông bà đi?"
"Được." Cảnh Châu đồng ý.
Trong thời gian Cảnh Châu nằm viện, cô rất tích cực tập luyện phục hồi chức năng sớm, trong những khoảng thời gian thấy buồn chán, cô đã đọc được 4 cuốn sách, 2 bộ phim và một bộ phim truyền hình dài tập.
Khi nghe tin cô nhập viện, mỗi ngày sau khi tan học, bạn bè đều mang theo đồ ăn vặt như trà sữa, bánh ngọt, gà rán để an ủi thân thể bị thương cùng tâm trí nhỏ bé của cô.
Cảnh Hứa cũng chạy đến chỗ cô bất cứ khi nào cô nàng có thời gian, cô nàng còn dọn đồ ăn vặt cho Cảnh Châu nữa.
Trong khoảng thời gian này, Tây Mẫn và Cảnh Hứa cũng đã quen biết nhau.
Cảnh Châu sợ sự việc của mình và Ngụy Thành lộ ra, nên bất cứ khi nào Ngụy Thành bí mật đến tìm cô, cô đều vội vàng đẩy anh ta ra ngoài.
Cả tuần nay, những gì cô nói với anh cũng không quá mười câu.
Về đêm, tiếng mưa rào ngoài cửa sổ dần dần ngưng hẳn.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Cảnh Châu cũng chuẩn bị đi ngủ.
Chân phải vẫn chưa được tháo bột, nên cô thận trọng bước lên giường, vừa định nằm xuống thì cánh cửa phòng bệnh đột ngột bị đẩy ra.
Ánh sáng nhợt nhạt lọt vào, một bóng đen dài xuất hiện.
Trái tim cô quặn thắt, “Ai vậy?”
“Im lặng !” Người đàn ông thì thào, “Tôi đến đây không phải để ăn trộm.” Nhận ra đó là giọng của Ngụy Thành, Cảnh Châu dần thả lỏng cảnh giác, “Sao anh lại ở đây?
Ngụy Thành đóng lại cánh cửa nhưng vẫn không mở đèn, đi đến bên giường cô đang nằm .
“Nhớ em.” Anh nói thẳng.
Hai má cô nóng ran : "Đồ không biết xấu hổ."
——————