Thành Phố Nguy Hiểm

Chương 27

Edit + Beta : Ly ,Trâm

_________

Bùi Cảnh Châu cảm thấy não mình như trống rỗng, chớp mắt đầy hoài nghi, cô yếu ớt dựa vào người Ngụy Thành, rồi từ từ nằm xuống .

Máu tươi đỏ chói vẫn liên tục tràn ra, làm ướt quần áo của hai người, dính vào da thịt ẩm ướt nhớp nháp.

Cô ngã vào vòng tay anh, cả người vừa mệt mỏi vừa run lên vì sợ hãi.

Sắc mặt cô tái nhợt, cảm thấy hơi khó thở, đầu óc bắt đầu choáng váng.

Ngụy Thành dường như nghe thấy nhịp tim hỗn loạn của Cảnh Châu, thậm chí tim cô còn đập nhanh hơn.

"Cảnh Châu à, nhìn anh này, mau, hít thở đều ..."

Ngụy Thành cố gắng làm dịu cảm xúc của cô, mặc dù anh cũng đang rối tung lên.

“Mau đẩy giường cứu hộ đến đây!” Ngụy Thành đột nhiên hét lên khiến mọi người kinh hãi.

"Gọi cho khoa phẫu thuật để tiến hành phẫu thuật khẩn cấp! Nhanh lên!"

Đây là lần đầu tiên một số bác sĩ và y tá nhìn thấy bộ dạng hung hãn, dữ tợn của Ngụy Thành.

"Cảnh Châu à, em đừng căng thẳng, không sao đâu, anh đang ép mạch cho em… Có anh ở đây, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu…”

Anh không biết mình đang an ủi cô ấy hay đang tự an ủi chính mình.

Nhìn thấy bộ dạng sắp bất tỉnh của cô, trái tim anh kịch liệt co giật, "Cảnh Châu! Tỉnh lại đi Cảnh Châu!"

Giọng nói vừa tức giận vừa thiếu kiên nhẫn tiếp tục lọt vào tai cô, cô không thể nghe rõ ràng được, lỗ tai giống như bị người khác che phủ lại.

Bóng tối dần dần ăn mòn tầm mắt của cô, Bùi Cảnh Châu muốn nói điều gì đó, nhưng khát vọng sống sót mãnh liệt của cô chỉ đủ để há miệng thở dốc mà thôi.

Cảnh Hứa nghe được tin liền vội vàng chạy tới, vừa nhìn thấy cảnh này thì hồ sơ bệnh án trên tay đã vương vãi khắp nơi.

Y tá nhanh chân chạy đến trên giường cứu hộ, bác sĩ phẫu thuật cũng lo lắng bước tới giúp đỡ.

Nhiều người nhẹ nhàng nhấc Cảnh Châu lên giường cứu hộ rồi gấp gáp chạy vào phòng phẫu thuật.

"Động mạch bị vỡ tạo thành tụ máu. Cần phải đặt nội khí quản càng sớm càng tốt, vận động gấp và chuẩn bị một lượng lớn máu ...", Ngụy Thành nói.

"Chị ấy thuộc nhóm máu A.” Cảnh Hứa xen vào.

Ngụy Thành nâng mắt liếc nhìn cô nàng , sau đó ánh mắt nhanh chóng trở lại trên người Cảnh Châu.

Anh đi theo đến vào phòng mổ, nhìn thấy bộ dạng hoảng hốt của anh, y tá ở bên cạnh thận trọng đề nghị: “Giám đốc Ngụy, anh có muốn ở bên ngoài đợi không?”

Ngụy Thành sửng sốt, trong lòng nặng trĩu.

Cảnh Châu nghe nói rằng trước khi chết con người sẽ nhớ lại tất cả những điều đã trải qua trước khi chết hệt như một thước phim chạy chậm.

Cô cảm thấy dường như cô đã có một giấc mơ rất dài, những ký ức của mười tám năm qua lần lượt hiện lên trong tâm trí .

Kí ức mở ra như một cuộn giấy, cảnh cuối cùng là máu của cô rơi xuống và bản thân mình nằm gọn trong tay của Ngụy Thành.

Cô bắt đầu nhớ những người thân của mình.

Đáng ngạc nhiên là cô cũng cảm thấy nhớ người đàn ông đó.

Rõ ràng ngay từ lần đầu gặp mặt, cô đã biết rõ - anh ta là một kẻ nguy hiểm không thể chạm vào.

Cô không phải là đối thủ của anh, cô nhất định phải tránh xa anh, nếu không, anh ta sẽ gặm đến mức không cũng còn xương.

Nhưng…

Cô không biết mình đã dây vào như thế nào, cô chỉ biết rằng nếu mọi chuyện quay ngược trở lại, cô vẫn sẽ bị anh thu hút.

Khi cô tỉnh dậy thì đã là trưa hôm sau.

Căn phòng yên tĩnh đến lạ thường, chiếc rèm cuốn bên phải mép giường cách đó không xa được thả xuống, chắn đi ánh nắng chói chang từ bên ngoài.

Cảnh Châu phải chịu đựng những cơn đau khủng khϊếp khắp cơ thể - một chiếc băng được quấn chặt cẩn thận trên cổ phải của cô sau khi phẫu thuật, các vết thương ở tay và chân trái đã được xử lý sạch sẽ, cô cũng được cho uống thuốc.

Mắt cá chân bên phải bị gãy, phải bó bột, bên dưới kê gối.

Bùi Cảnh Châu không dám di chuyển nhiều, tâm trí của cô vẫn còn chút bối rối.

“Cuối cùng em cũng tỉnh.” Giọng nói hơi khàn khàn của người đàn ông đột nhiên vang lên.

Lúc này Cảnh Châu mới nhận ra rằng Ngụy Thành đang gục đầu ngủ ở một bên giường.

Anh ta chậm rãi duỗi thẳng thân trên, tóc tai có chút lộn xộn .

"Cảnh Hứa đã xin phép cho em nghỉ ở trường rồi. Trong thời gian này, em phải cố gắng chăm sóc vết thương đến khi lành lại"

" Anh, tôi ... "

——————

Dạo gần đây siêng ra chương quá 😚