Edit + Beta : Ly , Trâm
________
“Đây đúng là bệnh viện gϊếŧ người mà!”
Một người đàn ông vạm vỡ hét lên, nhìn thấy Ngụy Thành mặc áo trắng của bác sĩ, liền hai ba bước chạy đến.
"Này anh, nhanh lên, nhanh lên ..." Bùi Cảnh Châu bị vẻ mặt hung dữ của người đàn ông kia làm cho sợ hãi, cô bắt đầu nói lắp, thậm chí còn khó nói thành tiếng.
Một cơn gió đập vào người anh, Ngụy Thành nghiêng người sang một bên, quét ngang vào đôi chân của người đàn ông.
Người đàn ông sững sờ một lúc, lúc sau liền nằm trên đất lăn lộn, mắng:"Đồ bác sĩ vô lương tâm, đồ gϊếŧ người!" Bùi Cảnh Châu ôm cổ Ngụy Thành, lo lắng.
Ngụy Thành đột nhiên cười thầm, trong mắt có chút khinh thường nhìn người đàn ông kia.
"Theo Điều 290 của Bộ luật Hình sự được sửa đổi hiện hành, tội tụ tập đông người gây rối trật tự xã hội, người nhà bệnh nhân cầm đầu "gây rối", thành viên băng nhóm "gây rối" đều có thể...phải chịu trách nhiệm hình sự và mức án cao nhất có thể bị áp dụng...bảy năm tù giam. ”
Giọng nói trầm thâp vang lên, khung cảnh dần trở nên yên tĩnh, một vài người nháy mắt với nhau, bắt đầu do dự.
"Lưu Chương, Bệnh viện Nhân dân thứ hai Huaen vào ngày 24 tháng 12 năm ngoái, Bệnh viện Deren vào ngày 5 tháng 4 năm kia, và Bệnh viện Y học cổ truyền Trung Quốc Hoa Kỳ vào ngày 30 tháng 1 năm nay. Ông đều tham gia vào tất cả các sự cố y tế này."
Khi Ngụy Thành nói, mọi người bắt đầu đưa mắt nhìn theo người đàn ông 40 tuổi lưng gù đang nấp trong góc.
Lưu Chương, người vô tình bị gọi tên, xoa xoa tay, lặng lẽ tránh sang một bên , cố gắng tránh khỏi sự chú ý của mọi người.
Nhìn thấy sự ồn ào tạm thời lắng xuống, Ngụy Thành ôm lấy Bùi Cảnh Châu, tiến lên một bước, tiếp tục băng qua đám người, đưa cô đi chữa trị vết thương.
“Anh hi vọng lần sau sẽ nghe thấy em nói nhanh lên, khi chúng ta đang ở trên giường.” Ngụy Thành ranh mãnh trêu chọc cô.
Bùi Cảnh Châu trừng mắt nhìn anh, nhưng chỉ có thể nhìn thấy chiếc cằm được cạo sạch sẽ của anh ta.
“Xuống địa ngục đi…” Giọng nói ảm đạm, trầm thấp đột nhiên vang lên, trước khi mọi người kịp thời tìm ra nơi phát ra âm thanh đó, lưỡi dao sắc bén đã đâm thẳng vào Ngụy Thành từ đằng sau lưng.
Anh ôm chặt Bùi Cảnh Châu rồi xoay người lại, nhanh chóng tránh được thảm họa.
Phát hiện có người mang theo hung khí, đám đông lại náo loạn, la hét bỏ chạy.
Ở giữa ba người Ngụy Thành, trong nháy mắt lại bị bao vây.
“Anh Lưu à, đừng kích động!” Một cảnh sát nói, cố gắng ngăn chặn hành vi mất kiểm soát của người đàn ông.
Kết quả, Lưu Chương lại giơ dao găm cùng ngón giữa lên, viên cảnh sát bị lưỡi dao sắc bén đánh lừa, nhanh chóng lùi lại hai bước.
Trong bầu không khí căng thẳng này, trái tim Cảnh Châu như muốn nhảy lên cổ họng, lòng bàn tay cô không ngừng đổ mồ hôi vì sợ hãi.
Ngụy Thành cau mày không hài lòng, tựa hồ rất không kiên nhẫn.
“Lúc đầu, nếu không phải vì mấy tên bác sĩ khốn nạn tụi mày, vợ con tao đã không phải chết !” Lưu Chương cảnh giác nhìn Ngụy Thành, chờ đợi cơ hội.
Thấy Ngụy Thành lùi lại một chút, Lưu Chương cầm một con dao găm trong tay, mạnh mẽ chém vào người anh.
Ngụy Thành nhanh chóng tránh được, nhưng người đàn ông kia lại vung dao lên, lướt xuống.
Ngụy Thành vừa định đá hắn ta ra, nhưng thời điểm Cảnh Châu trong vòng tay anh nhìn thấy lưỡi dao sắc nhọn sắp sửa đâm đến trước mặt cô, cô sợ đến mức không thể ôm chặt cổ anh, ngón tay bất giác buông lỏng ra, suýt nữa thì ngã xuống đất.
“Fuck!” Lưu Chương chửi rủa, ngay lúc sau hắn ta bị đánh gục bởi Ngụy Thành, lưỡi dao từ tay hắn ta rơi xuống, không cẩn thận xẹt qua cổ của cô gái được Ngụy Thành ôm rồi “ding-dong” rơi xuống đất.
Sự việc diễn ra quá nhanh khiến mọi người không kịp phản ứng.
Dòng máu đỏ tươi chói mắt phun ra đột ngột như ống nước vỡ, bắn tung tóe trên bệ hướng dẫn y học.
Ngụy Thành gần như là phản xạ có điều kiện, tay anh nhanh chóng ấn lên cổ cô.
"Cảnh Châu..." Anh sợ hãi gọi tên cô.
——————