Thành Phố Nguy Hiểm

Chương 25

Edit + Beta : Ly , Trâm

_________

Cảnh Châu chớp mắt, hít thở sâu vài lần, cuối cùng cũng quen với cảm giác đau đớn dưới chân .

Cô bất lực giữ động tác xấu hổ của mình, sắc mặt có chút tái nhợt, trán lấm tấm mồ hôi, cô nhìn xung quanh, muốn tìm người giúp mình.

Tuy nhiên, người vừa xô đẩy cô lại bị một nhóm đông người theo dõi.

Họ lao vào hội trường bệnh viện như lũ, việc đầu tiên họ làm khi xông vào hội trường là đập phá bục hướng dẫn y tế, một khi đã túm được bác sĩ hoặc y tá, họ sẽ bóp cổ, đấm, đá.

Bệnh nhân, người nhà kêu la, chạy tán loạn.

Không ai có thể giúp đỡ cô lúc này.

“Tôi ở đây, làm gì vậy hả?!” Một giọng nam trầm thấp tức giận vang lên từ phía sau, Bùi Cảnh Châu khó khăn quay lại nhìn, anh ta đang cùng một nhóm người mặc đồng phục cảnh sát lao tới.

Họ lần lượt bước vào hội trường để can ngăn, giữ gìn trật tự.

“Đứng lên được không?” Một bàn tay to chìa ra hướng về phía cô, ngón giữa, ngón áp út và ngón út tự nhiên cong vào trong, trên ngón trỏ còn có một vết chai mỏng.

Bùi Cảnh Châu từ cánh tay mạnh mẽ đó nhìn lên.

Ngụy Thành mặc một chiếc áo khoác blouse màu trắng, bên trong là chiếc áo chữ V lộ ra xương quai xanh tinh xảo của anh.

Trông anh có vẻ hơi mệt mỏi, trên đầu đội một chiếc mũ phẫu thuật màu xanh , có vẻ như vừa mới phẫu thuật xong rồi vội vàng chạy tới.

Bỗng dưng Cảnh Châu bật khóc, đôi mày nheo lại đầy phẫn uất: “Sao anh lại ở đây?”

“Thấy em nằm ngốc ở đây , nên muốn qua giúp đỡ ”

“…“ Anh vừa làm sai cái gì sao? Tại sao cô càng lúc khóc càng lớn hơn ?

Cảnh Châu cố chịu đựng cơn đau, nâng bàn tay nhỏ bé lên, đặt vào lòng bàn tay ấm áp của Ngụy Thành, cố gắng đứng dậy.

Tuy nhiên, cô vừa mới động một chút, răng đã nghiến lại vì đau, chân cô quá yếu không thể nào đứng dậy được.

"Đau lắm sao ?” Ngụy Thành ngồi xổm xuống bên cạnh Cảnh Châu, thấy ngón tay của cô dính đầy máu, liền nắm lấy tay cô kiểm tra.

Khi nãy bị ngã, lòng bàn tay và cẳng tay vô tình bị trầy xước, máu chảy ra còn có một ít bụi bám vào.

“Tay bầm tím, mắt cá chân phải sưng bầm, đau dữ dội, lát nữa cần khám qua … Còn khó chịu gì nữa không?” Ngụy Thành hỏi.

“Chân trái của tôi va vào bậc thang, lưng của tôi cũng đau.”

Người đàn ông ban nãy đẩy quá mạnh, cô cảm thấy tim, gan, lá lách, phổi và thận của mình như sắp văng ra ngoài.

Ngụy Thành nhìn đại sảnh vẫn đang lộn xộn, một tay nắm lấy cánh tay cô, để cô đặt tay lên vai anh.

Sau đó, dùng sức một chút ôm cô vào lòng.

"Đau quá ..." Cảnh Châu thống khổ rêи ɾỉ, bộ dạng cong người lại của cô rất đáng thương.

Ngụy Thành ôm chặt lấy cô, cẩn thận bước qua đám đông đang hỗn loạn.

Bùi Cảnh Châu vòng tay qua cổ anh, ngửi mùi thuốc lá và thuốc khử trùng thoang thoảng trên người anh, cảm thấy làn da nóng như thiêu đốt, trái tim khó chịu dần dần bình tĩnh lại.

Cô gái trong tay cứ áp sát vào người anh, bộ ngực bông to áp sát vào cơ thể. Bầu không khí bỗng trở nên mơ hồ.

“Em dường như càng ngày càng dính lấy tôi.” Ngụy Thành nói có vẻ vô tình.

Bộ não của Bùi Cảnh Châu trầm xuống trong giây lát, cô đột nhiên nhớ ra những gì Cảnh Hứa đã nói với cô, sự thật rằng anh ta là một tên cặn bã.

Cô khẽ nới lỏng tay lên cổ hắn, cố gắng tách thân thể hai người ra.

Nhưng bàn tay đang ôm thân thể của cô bỗng di chuyển , đầu ngón tay chạm vào ngực của cô.

Cảnh Châu đỏ bừng mặt, nhưng nhìn lên thấy anh ta vẫn giữ nguyên một mạt vô cảm, mấy chữ "cặn bã, thối tha" liền nghẹn lại trong cổ họng, không dám nói ra