Edit + Beta : Trâm , Ly
________
“Anh có vẻ không thích nữ nhân còn trinh ? ” Cảnh Châu nhớ lại lời nói trước đây của Ngụy Thành, không nhịn được lên tiếng hỏi anh ta.
Cô chỉ biết rằng rất nhiều người đàn ông thích những người phụ nữ vẫn còn trinh tiết, cô cũng không muốn anh ta giống như mấy loại người đó.
"Bởi vì rắc rối " Ngụy Thành nói thẳng.
Trong phút chốc, Bùi Cảnh Châu như hiểu ra: "Ồ thì ra anh là loại người không chủ động cũng không từ chối, còn không chịu trách nhiệm, đồ cặn bã.”
Ngụy Thành cười hờ hững, cúi đầu để lại một dấu hickey đỏ rực trên lưng cô, rồi xoay người rời đi.
" Em đã biết tôi là một tên cặn bã, vậy tại sao vẫn muốn tiếp cận tôi?”
Anh ta để lại cho cô một bí ẩn.
Bùi Cảnh Châu không biết não mình bị đứt mất sợi thần kinh nào, biết rõ anh ta là một kẻ nguy hiểm, thế nhưng lại không thể không tiếp cận .
Cô bắt đầu tự hỏi tại sao đàn ông và phụ nữ lại bị thu hút bởi nhau.
Tìm kiếm trên Internet, câu trả lời có lẽ là ngoại hình, tính cách, tài năng và sự giàu có, v.v.
Hỏi Tây Mẫn, cô ấy lại trả lời trực tiếp rằng đó là vì nhu cầu thể xác, và hỏi Cảnh Châu đã sử dụng máʏ яυиɠ chưa.
Còn khi cô hỏi Cảnh Hứa, cô ấy trả lời đó là do "hormone tình yêu", sau đó liệt kê ra- phenylethylamine, dopamine, endorphins, norepinephrine và hormone thùy sau tuyến yên.
( Editer kiểu : Quào , khongg hiểu mấy cái gì luôn ... 🌝 )
.....
Cuối tháng 11, sau khi tuyết rơi nhẹ, một đợt không khí lạnh ập đến, nhiệt độ ở thành phố Huaen giảm mạnh, nhiệt độ duy trì ở mức 10 ° C.
Cảnh Châu mang theo hộp cách nhiệt, chống lại cơn gió lạnh gào thét, đi đến bệnh viện để gửi cơm nóng cho Cảnh Hứa.
Cảnh Châu đã ở trong khoa cấp cứu hai tiếng đồng hồ, nhìn các bác sĩ lui tới lui sau, nhưng cô vẫn không thấy Ngụy Thành đâu.
Cảm giác mất mát này không thể giải thích thành lời .
Cô đợi Cảnh Hứa ăn xong rồi xách hộp giữ nhiệt về nhà.
“Bệnh viện gϊếŧ người, luật pháp ở đâu?!”
Tiếng gầm của người đàn ông giống như sấm sét giữa trời quang, đột nhiên vang vọng ở lối vào bệnh viện.
Bùi Cảnh Châu chỉ còn cách cổng bệnh viện hơn mười mét, đã nghe thấy tiếng huyên náo bên ngoài.
Nằm ven bên đường, cổng phía đông của bệnh viện, người người qua lại, bỗng có một đoàn tang lễ hàng trăm người.
Ngoài ra còn có một dải băng rôn chữ đỏ trên nền trắng với biểu ngữ dài 3m có nội dung "Gϊếŧ người phải trả giá bằng máu, máu trả cho máu, bệnh viện vô lương tâm, hãy trả lại cha tôi".
Đàn ông, đàn bà và trẻ em, đều mặc áo tang.
Cả đoàn người vừa khóc thút thít, vừa đấm tay vào ngực.
Giữa tiếng chiêng trống ồn ào, một người đàn ông cao lớn ném tiền giấy trong tay lên cao, khóc lóc nói: "Cha ơi, là do con trai không hiếu thảo, con sẽ giúp cha đòi lại công đạo, rửa sạch oan ức!"
"Ông ơi, đều là do cái tên bác sĩ độc ác kia, hắn đã cướp mất cuộc sống của ông a.... Ôi trời ơi, tim của tôi, ông mất rồi sao tôi sống nổi...than ôi..." Bên cạnh người đàn ông kia là một bà lão lớn tuổi, bà nghiêng ngả, gục mặt vào quan tài, khóc nức nở.
Sự cố y tế?
Lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng như này, Bùi Cảnh Châu bị sốc.
Đoàn người vừa khóc vừa rải tiền giấy xuống đất, điều này thu hút rất nhiều người đến xem.
Đám đông tạo thành một bức tường bằng thịt, chặn đường ra vào bệnh viện.
"Bip..bip——"
Ba, bốn chiếc ô tô đậu bên ngoài, bấm còi inh ỏi, muốn tiến cũng không được, muốn lùi cũng không xong.
Một nhân viên bảo vệ vội vàng móc điện thoại ra, nhanh chóng phản hồi lại tình hình cho cấp trên.
Một số nhân viên bảo vệ khác cũng đến để xua đuổi những người xem, hy vọng họ có thể chừa lại lối đi.
Đoàn người mặc đồ tang kia nhìn thấy vậy liền khóc càng lớn, bắt được ai thì túm cổ áo lại mà mắng chửi, từ đời tổ tiên mười tám đến đời con cháu ba đời.
Một bệnh viện lớn như vậy hiện tại lại biến thành một cái chợ rau ồn ào.
Bùi Cảnh Châu không dám ra ngoài, chỉ biết rụt rè trở lại trung tâm y tế khẩn cấp.
"Cái tên khốn nạn kia! Tên bác sĩ gϊếŧ người kia đâu!"
Tiếng tức giận quát mắng chửi bới truyền đến gần.
Cảnh Châu đang chuẩn bị bước chân ra khỏi cửa bệnh viện, thì đột nhiên cô bị đập mạnh vào lưng, loạng choạng mà ngã xuống đất.
Mắt cá chân bên phải của cô bị trẹo, cô phát ra âm thanh đau đớn, cơn đau âm ỉ như bị gãy xương lan ra ngay lập tức.
Cảnh Châu đau đến mức không thể la hét, bàn chân phải đau đến mức tưởng như bất tỉnh.
——————