Thành Phố Nguy Hiểm

Chương 23

Edit + Beta : Trâm , Ly

________

Trong mấy ngày tiếp theo, kỳ kinh nguyệt của Bùi Cảnh Châu đến, cô phải chịu một cơn đau buốt ở bụng dưới.

Tuy không nghiêm trọng nhưng cảm giác khó chịu khiến cô cảm thấy kiệt sức nên từ hôm đó tới cô cũng không đến bệnh viện vì làm gì còn sức nữa.

Cảnh Hứa cũng đã nhắn tin hỏi cô chuyện xảy ra ngày hôm đó, Cảnh Châu chỉ thản nhiên nói vài câu, không biết có phải đang nghi ngờ cô và Ngụy Thành không ? Tóm lại là sau cuộc nói chuyện ấy , cô đều cố gắng chuyển hướng đề tài. .

Trời đã về đêm, cô kiểm tra thời gian, đóng gói chiếc áo len đã giặt và sấy khô vào một chiếc túi giấy sạch.

Đi ra ngoài, bấm chuông cửa bên cạnh.

Không ai mở cửa.

Trông cô buồn bã, treo cái túi giấy lên nắm cửa rồi quay lưng đi.

"Ding--" Cửa thang máy vừa mở.

Cô ngước mắt lên thì nhìn thấy người đàn ông đẹp trai đang đứng kiêu hãnh trong thang máy.

Bốn mắt chạm nhau, Bùi Cảnh Châu không thể chịu được ánh mắt hấp dẫn của anh ta, liền cúi đầu xuống.

Ngụy Thành thản nhiên bước đến gần cô, bất ngờ ôm cô vào lòng.

Cô ngửi hương cam thoáng qua trên cơ thể người đàn ông đang uể oải trên vai, từ từ nói: "Tôi...ưʍ...mệt mỏi." Bùi Cảnh Châu bị ảnh hưởng bởi trọng lượng của Ngụy Thành, đành phải lẩm bẩm nói.

"Trả lại cho anh. "

Anh ta nhướng mày , liếc nhìn chiếc túi giấy treo trên tay nắm cửa sau lưng cô.

"Em không có chìa khóa nhà tôi sao? Tôi đã đưa em rồi mà?"

"Em không dám vào nhà anh, lỡ anh hiểu lầm em lấy trộm thì sao?"

"Trả áo len cho anh rồi đấy." Cô lấy tay nhỏ nhắn đẩy ngực người đàn ông: “Anh vào nhà đi.”

Anh ta bất đắc dĩ xoa trán cô như một đứa trẻ, “Tôi đói quá, em có gì ăn không?”

Cảnh Châu mím môi, do dự

"Hôm nay tôi có một ca phẫu thuật, phải đứng suốt tám tiếng đồng hồ mà không được ăn một bữa nào..."

Ngụy Thành thì thầm, môi anh áp vào cổ cô.

Cô rụt cổ lại vì ngứa ngáy, “Anh muốn ăn gì? Tôi còn thừa mì gói.”

“Tôi muốn ăn phía dưới em ” Anh ta cố ý hạ giọng, chơi chữ với cô.

“...” Đồ côn đồ hôi thối, “Hôm nay tôi đang trong kỳ kinh nguyệt.”

Cuối cùng, Cảnh Châu vẫn cho Ngụy Thành vào nhà.

“Kỹ năng nấu nướng của em không tệ.” Người đàn ông khen ngợi.

“Tất nhiên.” Bùi Cảnh Châu chống cằm bằng cả hai tay, ngồi đối diện với anh, vui vẻ nhận lời khen.

Đèn trần trong phòng ăn phát ra ánh sáng màu vàng ấm áp dịu dàng, chiếu rọi lên khuôn mặt của hai người.

Ngụy Thành ăn rất ngon, tuy chỉ ăn một bát mì trứng cà chua rất bình thường, nhưng dáng vẻ tao nhã của anh khiến cô suýt chút nữa tưởng rằng anh ta đang đóng phim.

“Sao cứ nhìn tôi chằm chằm vậy?” Ngụy Thành liếc Cảnh Châu một cái, “Muốn ăn sao?”

Anh cầm lấy một đũa mì, bưng bát, đưa cho cô.

“Không phải đâu.” Cô bĩu môi, “Anh ăn nhanh rồi trở về đi.”

“Ừm…” Anh thản nhiên đáp: “Nấu cơm một người nấu , nấu cơm hai người cũng nấu rồi… “

"Ý của anh là gì?”

Sau khi cắn miếng cuối cùng một cách bình thản, Ngụy Thành đặt đũa xuống, rút

khăn giấy lau sạch vết dầu trên khóe miệng.

“Sao em không gửi đồ ăn cho tôi?”

“ Tôi không có rảnh như vậy ” Cô đứng dậy cất bát đĩa rồi đi rửa bát.

Ngụy Thành nhìn cô ló ra ngang dọc, máu trong người dâng lên, trong lòng có chút lo lắng.

“Trời lạnh quá,” anh nói.

Bùi Cảnh Châu đột nhiên cảm thấy nóng ran ở sau lưng, l*иg ngực rộng lớn của người đàn ông đang áp vào lưng cô.

Một cây gậy nửa mềm nhưng không cứng đang chống vào vòng eo của cô.

Cô lo lắng , căng thẳng hỏi: "Tôi đang trong kỳ kinh nguyệt.”

" Anh biết .” Anh đặt lòng bàn tay của mình lên vùng bụng dưới mát lạnh của cô.

Nhiệt độ của anh được truyền vào cơ thể cô từng chút một, khiến cô cảm thấy bụng dưới đau nhức dễ chịu hơn rất nhiều.

" Tôi sẽ gây rắc rối với em vào lần sau "

Bùi Cảnh Châu sửng sốt rửa bát rồi cho vào tủ , nhưng vẫn không ngăn được bụng dưới bị cánh tay anh ôm lấy.

_________

Yêuuu mọi người 😘😘