Thành Phố Nguy Hiểm

Chương 10

Edit : Trâm

Beta : Ly

__________

Ngụy Thành xoa nắn hạt đậu nhỏ đang cứng ngắc phía trên lỗ nhỏ , dùng đầu ngón tay thô ráp của mình quét màng nhầy ẩm ướt của hoa huyệt .

Dưới ánh sáng chói chang, anh có thể nhìn thấy màng gấp từ lỗ nhỏ của hoa huyệt - đó là màиɠ ŧяiиɧ của cô.

"Ah ~" Cảnh Châu không nói nên lời vì cổ họng đang sưng đau.

Kɧoáı ©ảʍ mãnh liệt dồn lên não, tiểu huyệt của cô co giật, càng lúc càng tiết ra chất lỏng dâʍ đãиɠ khiến tay Ngụy Thành ướt nhẹp trơn nhớt .

Cảnh Châu mệt mỏi gục xuống giường, mí mắt trên và dưới bắt đầu khép lại.

Trước khi chìm vào giấc ngủ, cô lờ mờ nghe thấy anh ta nói: “Xem ra em đã đồng ý.”

Hả, tôi có đồng ý cái gì sao?

Thời điểm thức dậy vào ngày hôm sau, cả người của Bùi Cảnh Châu vừa đau vừa mệt .

Tuy nhiên, cô có thể cảm nhận rõ ràng sự bỏng rát trên cơ thể đã biến mất.

Ngụy Thành đang nằm bên cạnh cô, ngủ rất say.

Các đường nét cùng sự sắc xảo tạo nên một khuôn mặt vô cùng điển trai, giống như lai một chút gì đó.

Bùi Cảnh Châu ngẩn người quay sang nhìn Ngụy Thành, cô không ngờ mình lại ngủ chung giường với một người đàn ông mới quen mặt hơn một tháng.

“Hôm nay em không đi học sao?” Đôi lông mi đen dày của Ngụy Thành khẽ động , anh đột nhiên mở mắt ra.

“Hả?” Thấy anh ta tỉnh, cô khó chịu lùi lại.

"Sinh viên năm nhất chuyên ngành Biên tập và Xuất bản tại Trường Nhân văn của Đại học Suming, phải không?” Ngụy Thành vừa nói, vừa mở chiếc chăn bông.

“A!” Cảnh Châu hét lên ngay khi cô nhìn thấy côn ŧᏂịŧ to lớn của người đàn ông kia, nhanh chóng che mắt lại.

“Đồ biếи ŧɦái ngủ khỏa thân!” Cô xấu hổ chửi bới, mặt đỏ bừng lên.

"Cũng không phải là em chưa từng thấy, em thẹn thùng như vậy làm gì? Không bao lâu nữa tôi sẽ cắm vào tiểu huyệt của em thao đến khi em nhấc chân không nổi."

Ngụy Thành vươn tay kéo lấy bàn tay nhỏ bé của Cảnh Châu, tình cờ nhìn thấy vành tai đỏ bừng của cô.

Anh không khỏi bật cười, chợt phát hiện cô đang che mắt, chỉ lộ ra ngoài cái miệng anh đào nhỏ nhắn, hấp dẫn lạ thường.

Anh không nhịn được mà cúi người lại gần, nửa người đè lên người cô.

Cảnh Châu có lẽ đã cảm nhận được ý định của anh ta, hơi thở của cô trở nên gấp gáp lại, rõ ràng là cô đang rất căng thẳng.

“Anh định làm gì?” Cảnh Châu lo lắng hỏi Ngụy Thành.

Cái miệng nhỏ nhắn mở ra đóng lại, càng thêm hút hồn . Ngụy Thành không nhịn được liền hôn xuống , giống như chuồn chuồn, không cho cô thời gian phản ứng, anh vội vàng đứng dậy.

Cái chạm nhẹ thoáng qua trên môi khiến Cảnh Châu như con thỏ nhỏ cuộn tròn người lại, không rõ anh ta có thực sự hôn cô không, cô cũng không dám hỏi xác nhận.

Cảnh Châu sửng sốt một chút, mới hỏi anh: “Làm sao anh biết tôi chuyên nghành gì? Anh điều tra tôi sao?”

Nghe thấy vậy, Ngụy Thành nhướng mày, ngạc nhiên là lần này Tiểu bạch thỏ không có cự tuyệt anh.

Tất nhiên, không loại trừ khả năng thay đổi chủ đề.

Trong khi mặc quần áo, Ngụy Thành giải thích: "Em có《Giới thiệu về Nghiên cứu Biên tập》và《Lịch sử Biên tập và Xuất bản ở Trung Quốc》, cho thấy rằng em là chuyên ngành biên tập và xuất bản."

"Em mới 18 tuổi. Năm nay, dựa theo quan sát của tôi về em. Nhìn thoáng qua, em không phải loại người có chỉ số IQ cao ngất ngưởng, nên tôi đoán em là sinh viên năm nhất. "

" ... "

Nhìn thấy người đàn ông này đã mặc quần chỉnh tề, Bùi Cảnh Châu đưa xuống đôi bàn tay nhỏ nhắn, trên khuôn mặt vẫn còn ửng hồng.

"Còn trường học thì sao? Có khoảng mười trường đại học ở thành phố Huaen, cũng như nhiều trường cao đẳng cơ sở."

Ngụy Thành hơi nhếch môi: "Em không sống trong khuôn viên trường, phải đi xe đạp mua rau ngoài chợ, chứng tỏ em đang học ở gần đây. Nơi này chỉ có một trường đại học gần khu chợ mà em đi nhất. "

“Dùng phương pháp loại bỏ, vậy vẫn còn lại trường Tô Hứa Viện kỹ thuật ?”

Ngụy Thành dùng ngón tay gãi gãi chóp mũi Cảnh Châu, cười ấm áp: “Con thỏ ngốc nghếch, Tô Hứa học viện kỹ thuật không có chuyên ngành biên tập và xuất bản. "

Bùi Cảnh Châu đột nhiên bị trêu chọc. Cô ngượng ngùng vén chăn bông lên, cố gắng che đi khuôn mặt .

——————