Edit : Trâm
Beta : Ly
_____
“ Tôi không muốn tiêm được không ?” Cảnh Châu không hề thích tiêm thuốc.
“Ý của em là?" Ngụy Thành lẳng lặng liếc cô một cái, nhìn cô miễn cưỡng nằm trên giường, chậm rãi cởϊ qυầи, lộ ra một mảnh da thịt nhỏ.
Anh nhướng mày, đột nhiên đưa tay nâng hông Cảnh Châu lên, khiến cô phải đẩy mông lên, rồi đột ngột kéo quần và qυầи ɭóŧ của cô xuống .
“A!” Cảnh Châu giật mình “Anh làm gì vậy?”
Cô vùng vẫy, cố gắng đứng dậy. Nhưng chân tay cô vừa đau vừa yếu, anh ta cố tình đè cô, cô cũng không thể nào cử động được.
Ngụy Thành nhìn hai mông trắng nõn , mềm mịn như hoa của Cảnh Châu, mơ hồ xoa xoa lòng bàn tay lên, rồi đột nhiên vỗ xuống.
Bờ mông khẽ run, miệng nhỏ khẽ mấp máy, cô khó chịu ậm ừ, giọng nói nhẹ nhàng, giống như một con mèo nhỏ đang rêи ɾỉ.
“Cái mông nhỏ này vừa tròn vừa cong, thật thích hợp để tiêm.” Ngụy Thành trêu chọc.
Hai má của Bùi Cảnh Châu đỏ bừng lên, cô lại chửi:"Khốn nạn.”
Anh ta vẫn không quan tâm , tiếp tục nói : “Tốt hơn hết em nên cư xử dễ chịu một chút, đừng động đậy, phải tích cực hợp tác với sự điều trị của bác sĩ a."
Sau khi Ngụy Thành khử trùng bằng dung dịch rửa tay khô , nhận thấy thân thể của Cảnh Châu đang căng thẳng, anh cầm trong tay phải mũi tiêm, nhẹ nhàng xoa dịu cô: "Tôi sẽ tiêm thật nhẹ nhàng.”
“Miệng đàn ông ai thèm tin, đồ ma mãnh.” Cô quay mặt sang bên phải lẩm bẩm. Vùng mông đột nhiên cảm thấy đau rát và ngứa ran hệt như bị kiến
cắn.
Cảm giác lạ đó làm âʍ ɦộ của Cảnh Châu thấy khoan khoái và co rút . Nhưng chỉ trong giây lát , Ngụy Thành đã tiêm xong, dùng tăm bông khô ấn vào mũi kim rồi nhanh chóng rút kim ra.
"Keng" cái ống tiêm đã sử dụng được đặt vào khay, “ Có đau không ?"
Bùi Cảnh Châu “ừm” một tiếng. Sau khi xác nhận đã cầm máu, Ngụy Thành ném nốt bông gạc vào khay.
Cảnh Châu nghĩ mọi việc đã kết thúc liền chuẩn bị mặc quần vào. Nhưng ... Người đàn ông này lại lập tức siết chặt hai cổ tay của cô rồi ấn vào phần dưới cơ thể đang co rút của cô, khiến cô không thể thoát ra.
Cánh hoa nơi tư mật mỏng manh của Cảnh Châu đột nhiên bị hai đầu ngón tay mở ra, một làn gió mát lạnh thổi vào khe khiến cô tái mặt sợ hãi.
"Không ..."
Vùиɠ ҡíи của cô lại lộ ra dưới mí mắt của người đàn ông, Cảnh Châu xấu hổ vùi đầu vào gối như một con đà điểu.
“Tôi vừa phát hiện ra có gì đó không ổn… một mũi tiêm có thể gây ra phản ứng thể chất, thỏ trắng nhỏ, em vẫn còn trinh sao ?”
Ngụy Thành ngồi ở phía sau cô, nhìn chăm chú vào nơi tư mật. Tiểu huyệt mềm mại hồng nhuận đang xấu hổ phun ra mật dịch.
Cảnh Châu thở hổn hển, bụng dưới nóng ran, lỗ hậu không tự chủ mở ra, thấp thoáng lộ ra da thịt non nớt mềm mại của người con gái.
“Vừa nhìn thấy đã chảy nhiều nước ra như vậy…”
Ngụy Thành vừa nói, vừa dùng đầu ngón tay chạm vào tiểu huyệt nóng ẩm, có chút mát lạnh, mang theo một sợi dây mỏng màu bạc.
“Hay là, hoa huyệt cũng muốn được tôi tiêm thuốc?”
Cái gì? ! Trong lòng Cảnh Châu vang lên một hồi chuông cảnh báo, "Không…”
“Không?” Ngón tay Ngụy Thành dọc theo khe của tiểu huyệt đáp xuống lỗ nhỏ
"A ~" Điểm mẫn cảm bị anh ta trêu chọc, Cảnh Châu không khỏi vặn vẹo mông, cố gắng tránh khỏi sự trêu chọc của anh ta.
Ngụy Thành vuốt ve âʍ ѵậŧ nhỏ cứng ngắc, đôi mắt sáng như sao tràn đầy ý cười, "Đừng lo lắng, tôi cũng biết một vài kỹ thuật tiêm cho em, rất nhẹ nhàng."
Anh duỗi hai ngón tay ra, kẹp hai mảnh môi huyệt căng mọng, đóng ra mở vào, mài nhuyễn âʍ ѵậŧ nhỏ bên dưới.
"Ưʍ..." Cảnh Châu hổ thẹn thở hổn hển, tận hưởng sự báng bổ xấu xa của Ngụy Thành mà không hề kiểm soát được bản thân.
“Lần trước, tôi đã chữa khỏi bệnh viêm nang lông cho em. Lần này, tôi cũng đã chữa khỏi cơn sốt cho em.”
Ngụy Thành nói, đếm giao tình giữa hai người.
"Còn lần đầu tiên gặp mặt, em đã nhìn trộm tôi làʍ t̠ìиɦ, ừm ... Em còn nghe lén bên tường của tôi nữa."
"Thỏ con , em làm sao trả lại đây? Khi nào thì trả?"
"Ưm ~" Những cơn sóng khoái lạc ập đến khiến não cô hỗn loạn, không thể suy nghĩ, càng không thể đưa ra câu trả lời.
" Vậy , tiểu âʍ ɦộ này sẽ tặng cho tôi, thế nào?”
——————
Mọi người đọc truyện thấy hay đừng quên đánh giá sao để nhóm dịch thêm động lực up chương mới nhee😘