Thành Phố Nguy Hiểm

Chương 7

Edit :Trâm

Beta : Ly

___________

Một người em họ của cô đang thực tập tại khoa cấp cứu của bệnh viện Huaen trực thuộc Đại học Suming đã không về nhà cả tháng nay - nhà của cô chỉ cách bệnh viện hai giờ đi ô tô.

Đầu tháng 11, miền Nam vào lúc cuối thu có chút se lạnh.

Thỉnh thoảng, thành phố Huaen sẽ có một cơn mưa rào, ẩm ướt và lạnh.

Sau khi tan học, Cảnh Châu đi chợ mua một ít rau, trên đường về, mây mù giăng kín lối, gió thu lùa về .

“Trời lại mưa?” Cô không nghĩ nhiều, xách ba lô và một túi rau, chạy trong mưa . Mưa càng lúc càng nặng hạt, cô vô tình giẫm vào vũng nước, cả giày lẫn tất đều bị ướt.

Cuối cùng cô chạy xuống tầng dưới của Tòa nhà 56, bỗng có một người đàn ông đứng trước mặt cô, giọng nói phù phiếm của anh tang vang lên từ đỉnh đầu : “Ngực em đung đưa rất đẹp .” Giọng của người đàn ông rất hay, nghe giống như tiếng đàn cello êm dịu và trầm ấm từ từ vang vọng. Gõ nhẹ vào màng nhĩ của cô tạo nên cảm giác tê dại.

Cảnh Châu ngước mắt lên liếc nhìn người đàn ông trước mặt , môi anh ta khô khốc, ánh mắt giống như lần đầu tiên gặp cô ở cầu thang, mang theo cảm giác áp chế cùng hung hãn.

Anh ta đang nhìn cô— mái tóc hơi ướt và khuôn mặt nhỏ nhắn, gợi lên sự xinh đẹp, đáng thương, trong sáng, thế nhưng chúng lại mang đến cho hắn cảm giác ẩm ướt và cám dỗ.

Hôm nay cô mặc một chiếc áo len bó sát cổ cao màu bưởi, tôn lên đường cong cơ thể yêu kiều .

Trong hoàn cảnh cái eo bị kẹp chặt không chịu nổi, cặρ √υ' càng thêm sưng tấy, hai khối thịt cỡ 34E căng phồng lên.

Cảnh Châu bị ánh mắt nóng bỏng không che đậy của anh ta nhìn, cơ thể cô bất giác nóng lên, cô lắc người, lướt qua anh rồi bước vào thang máy.

Ngụy Thành đi theo cô vào thang máy, nhìn cô từ trong tay áo thò ra một ngón tay mỏng manh bấm nút tầng 22.

“Mặt của em rất đỏ, sao không đến nhà để tôi khám ?”

Anh ân cần quan tâm cô, nhưng nghĩ lại, anh cảm thấy mình thật nhiều chuyện.

Chắc chắn rồi ...

"Không cần." Nghĩ đến những gì đã xảy ra với cô lần trước ở trong bệnh viện, lần này cô không muốn tự dâng mình vào miệng con thú này.

“Em bị cảm.” Nghe thấy âm thanh khàn khàn của Cảnh Châu, Ngụy Thành đưa tay lên sờ trán cô, cố gắng tìm hiểu tình trạng của cô hiện tại.

Nhưng cô theo bản năng lùi lại một bước, giả vờ như không thấy người đàn ông kia, nhìn chằm chằm vào vào số tầng trên màn hình của thang máy không chớp mắt.

Gần đến tầng 22 rồi.

Ngụy Thành ngạc nhiên, vươn cánh tay dài ra, ép cô vào tường.

"A ..." Cảnh Châu kêu lên, rụt rè ngẩng đầu nhìn anh, dưới cái nhìn nghiêm túc của anh ta mà run nhẹ .

Mũi cô hơi ửng đỏ, vì bị nghẹt mũi nên cô phải mở nhẹ cái miệng hồng hào ra cẩn thận thở hổn hển

Ngụy Thành cúi đầu, nhìn vào đôi mắt mờ sương của cô, không ngừng tiến lại gần.

Cảnh Châu cảm thấy mình giống như con mèo trắng lông tơ bị một con hổ lớn kiêu ngạo ức hϊếp.

“Ngoan đi, nếu bị bệnh thì đi phải đi khám kịp thời, đừng chủ quan.”

Hơi thở nóng bỏng của Ngụy Thành phả vào mặt khiến cô cảm thấy ran rát. Hành động thân mật này khiến Cảnh Châu nhớ đến cảnh hoàng hôn mơ hồ kia - hai thân thể quấn quýt vào nhau , chiếc váy của một người phụ nữ đung đưa, phần dưới nhanh như vũ bão của người đàn ông, và khuôn mặt đỏ bừng khi giao hợp.

"Đinh——"

Đến tầng 22, cửa thang máy mở toang. Bùi Cảnh Châu phản ứng lại, dùng sức của mình, cô đẩy Ngụy Thành ra, chạy nhanh ra khỏi thang máy, sau đó vội vàng cắm chìa khóa mở cửa, như thể có một kẻ biếи ŧɦái đang dõi theo cô.

Cô mở cửa, xông vào nhà với tốc độ cực nhanh rồi khóa trái cửa lại, sau khi làm xong động tác, cả người cô toát mồ hôi lạnh .

Đúng là một tiểu bạch thỏ nhút nhát . Ngụy Thành cười thầm, chậm rãi bước ra khỏi thang máy.

_________