Thành Phố Nguy Hiểm

Chương 6

Edit + Beta : Ly

______

“Không… A!” Vì quá mức căng thẳng, cô rùng mình một cái, tiểu huyệt co giật nhịp nhàng, hạ thể liền xuất ra một luồng dâʍ ŧᏂủy̠

Người đàn ông tránh đi nhưng vẫn bị dính một chút trên mặt.

“Cạch.” Khóa cửa được mở.

Trái tim của Bùi Cảnh Châu trùng xuống, cô rưng rưng muốn khóc.

“Tránh ra!” Ngụy Thành lạnh lùng ra lệnh, vươn tay rút một ít khăn giấy lau sạch dâʍ ŧᏂủy̠ ban nãy bắn trên mặt hắn.

“Giám đốc Ngụy?” Nghe thấy lời nói của người trong phòng, cánh cửa còn chưa kịp đẩy ra đã lập tức bị đóng lại.

Dư Đường có chút tò mò: “Giám đốc Ngụy, sao anh lại khóa cửa?”

Ngụy Thành không có thời gian nói chuyện với anh ta, chỉ lo giúp Bùi Cảnh Châu vệ sinh lại hạ thể.

Sau khi lau sạch, cô vội vàng đứng dậy, mặc quần áo và chỉnh trang lại vẻ ngoài của mình.

Anh nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang nức nở của cô , tự hỏi liệu mình có làm quá không.

“Chỉ là viêm nang lông của âʍ ɦộ.” Không phải anh không đến thăm cô, mà là do khi nhìn thấy cô, anh không nhịn được liền muốn thao nát lỗ nhỏ phía dưới của cô.

" Tránh ăn nhiều đồ sống, lạnh và cay, chú ý vệ sinh bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ©.”

Anh cởi găng tay và khẩu trang ra, sau khi ngồi lại bàn làm việc, anh đưa cho cô một đơn thuốc, vẻ mặt nghiêm túc nói.

" Âʍ đa͙σ còn chưa trưởng thành. Đừng gãi. Sau khi vết loét chảy mủ, tự nhiên sẽ lành lại. Tôi đã kê một số loại thuốc chống viêm cho em. Khi về nhớ bôi thường xuyên."

Bùi Cảnh Châu liếc mắt. Cô xấu hổ ở trong lòng nói thầm: Nhìn vẻ ngoài nhẹ nhàng, tao nhã đó, ai có thể nghĩ rằng anh ta lại là một kẻ đạo đức giả chứ?

Ngụy Thành tháo kính ra, khoác lên mình một bộ áo da sang trọng, trêu đùa nói:

“Đương nhiên, nếu như em cần tôi giúp bôi thuốc, tôi liền ở bên cạnh em, hoan nghênh em đến làm phiền."

Não Cảnh Châu lúc này gần như "bùng nổ"

Thảo nào cô luôn cảm thấy anh ta rất quen thuộc, hóa ra là anh hàng xóm tồi tệ mới chỉ biết mặt nhau một tháng trước!

"Tôi biết cô sẽ cảm thấy xấu hổ và sợ hãi, nên tôi sẽ đợi đến giờ để khám lại cho cô.” Anh đưa cho cô danh sách đã in sẵn thời gian mà anh ta rảnh rỗi.

Nghe vậy, Bùi Cảnh Châu như muốn chôn mặt xuống sàn nhà , cảm giác như bị người khác đọc được suy nghĩ .

"Nhu cầu tìиɧ ɖu͙© là chuyện bình thường. Thủ da^ʍ đúng cách có thể làm giảm cảm giác thèm muốn và đạt đến kɧoáı ©ảʍ, cô không cần phải cảm thấy tự trách khi thủ da^ʍ. Hãy chú ý đến việc vệ sinh. Không có vấn đề gì cả. Viêm nang lông chỉ là vấn đề nhỏ, và nó sẽ nhanh chóng trở nên tốt hơn. "

" Giám đốc Ngụy! Tôi vào được chưa? "người ở bên ngoài thúc giục," Tôi không thể để bệnh nhân đợi lâu hơn nữa. "

" Giám đốc Ngụy? "

Cuối cùng Bùi Cảnh Châu cũng phát hiện ra điều gì đó.

Có gì đó không ổn, cô liền kinh ngạc nhìn anh, “Anh không phải Dư Đường sao?”

Anh ta cười nói với người bên ngoài, “Mời vào.”

Dư Đường bước vào phòng chẩn đoán và nhìn lướt qua Ngụy Thành đang đứng cạnh với một cô gái xinh đẹp mềm mại dễ thương

"Cô là?” Anh nhìn Ngụy Thành và chỉ vào Bùi Cảnh Châu.

"Bùi Cảnh Châu.” Cô khẽ nhếch môi và nhỏ giọng đáp lại.

Dư Đường sửng sốt, "Bệnh nhân của tôi?!"

Đôi mắt anh ta nhìn qua giữa cô gái nhỏ và Ngụy Thành, "Sao em không nằm lên , để anh sẽ giúp em xem?"

" Không cần , tôi đã xem nó cho cô ấy ”

Ngụy Thành đứng dậy, theo thói quen đút tay vào túi áo khoác . Anh nâng cằm ra hiệu cho Cảnh Châu rời đi

“Mau lấy thuốc đi.”

Cảnh Châu mờ mịt nói “cảm ơn”, rồi chuồn nhanh ra khỏi phòng chẩn đoán.

Sau lưng , hai người đàn ông dường như đang nói về cuộc phẫu thuật.

Bùi Cảnh Châu chăm chỉ uống thuốc theo lời khuyên của bác sĩ, một thời gian sau thì khỏi bệnh.

Ngụy Thành, người sống bên cạnh nhà cô, dường như rất bận rộn, cô hiếm khi nhìn thấy anh ta, và đôi khi cô gần như quên rằng cô còn có một người hàng xóm.

——————