Tổng Tài Bá Đạo: Yêu Em Đến Thiên Trường Địa Cửu

Chương 264

Chương 264

Kiều Nhã Linh mỉm cười xoa đầu Tiểu Kiệt, không trả lời. Cô đang cùng với dì Lam nấu món cháo thịt cho Tiểu Kiệt, Kiều Nhã Linh bưng một bát cháo nóng hổi lên bàn, gọi Tiểu Kiệt lại ăn.

“Đây là cháo chị nấu cho Tiểu Kiệt đấy, em ăn để mau khỏe nhé”

Tiểu Kiệt vui vẻ gật đầu, mùi cháo thơm lừng khiến bụng cậu réo to, cậu nhanh chóng cầm thìa xử lý bát cháo. Kiều Nhã Linh thấy Tiểu Kiệt ăn ngon miệng như vậy thì rất vui. Cô dịu dàng lau đi nước cháo dính trên môi Tiểu Kiệt, ánh mắt vô cùng mềm mại.

Tiểu Kiệt ngày hôm nay trông có sức sống hơn rất nhiều, mặt thằng bé hồng hào tươi tỉnh, trông hoạt bát giống hệt ngày thường. Kiều Nhã Linh sờ tay lên trán thăng bé, vẫn còn hơi nóng một chút. Kiều Nhã Linh ân cần hỏi: “Em còn chỗ nào thấy khó chịu nữa không?”

Tiểu Kiệt vừa ăn vừa nói: “Đầu em hơi hơi đau ạ, nhưng chị đừng lo, em sắp khỏi bệnh rồi”

Kiều Nhã Linh cũng biết là Tiểu Kiệt sẽ vẫn còn khó chịu, không thể khỏi bệnh nhanh được, có lẽ phải vài ngày nữa mới khỏe hẳn. Kiều Nhã Linh nhẹ nhàng nói: “Bây giờ để nhanh chóng khỏi bệnh Tiểu Kiệt phải chịu khó ăn cơm rồi uống thuốc đúng giờ. Uống thật nhiều nước và ăn hoa quả, như vậy thì bệnh của mình sẽ nhanh khỏi được. Tiểu Kiệt mà ốm lâu thì chị sẽ buồn lắm đấy!”

Tiểu Kiệt ngoan ngoãn đáp lại: “Vâng ạ”

Kiều Nhã Linh mỉm cười thơm vào trán Tiểu Kiệt, đúng lúc này, Hoàng Tuấn Khải đang lững thững bước xuống cầu thang. Dáng vẻ trầm mặc bức người thường ngày của anh hoàn toàn biến mất, bây giờ trông anh có chút lười biếng tùy tiện, mái tóc đen rối bời, ánh mắt hờ hững liếc nhìn Kiều Nhã Linh. Cô cười tươi như vậy, có vẻ như đang rất vui.

Hoàng Tuấn Khải bước vào nhà ăn, ngồi đối diện với Tiểu Kiệt. Nhìn thấy bát cháo thằng bé đang ăn, Hoàng Tuấn Khải ngẩng đầu nói với Kiều Nhã Linh: “Anh cũng muốn”

Kiều Nhã Linh liếc nhìn anh một cái, không buồn quan tâm. Tiểu Kiệt nhìn anh đầy bất mãn, lầu bầu nói: “Cháo của người ốm mà chú cũng muốn giành à?”

Hoàng Tuấn Khải nghẹn lời, Kiều Nhã Linh phì cười nhìn Tiểu Kiệt.

Thằng bé cười toe toét với cô, mặc kệ Hoàng Tuấn Khải đang đen mặt nhìn mình. Kiều Nhã Linh xem đồng hồ, bây giờ cô phải đến công ty rồi.

Kiều Nhã Linh xoa đầu Tiểu Kiệt, nói: “Em ở nhà ngoan nhé, chị phải đi làm đây”

Tiểu Kiệt nghe cô nói thế thì hớt hải nhảy xuống ghế, túm lấy vạt áo cô lo lắng hỏi: “Chị có còn đến đây nữa không ạ?”

Kiều Nhã Linh đưa mắt nhìn Hoàng Tuấn Khải, thấy anh không có phản ứng gì, có lẽ anh không có ý định chia rẽ cô và Tiểu Kiệt trong lúc thằng bé vẫn còn ốm. Hoàng Tuấn Khải nghe thấy câu hỏi của Tiểu Kiệt, cũng biết Kiều Nhã Linh đang nhìn mình chờ đợi. Hoàng Tuấn Khải bình thản ăn sáng, lãnh đạm nói: “Em cứ đến đây đến khi nào Tiểu Kiệt khỏi ốm đi”

Kiều Nhã Linh cụp mắt, cô cúi người xoa đầu Tiểu Kiệt: “Em nghe thấy rồi đấy, chị sẽ còn đến mà”

Tiểu Kiệt thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới buông tay để cô đi. Kiều Nhã Linh đứng thẳng người, vẫy tay tạm biệt với Tiểu Kiệt.

Hoàng Tuấn Khải lúc này mới nhìn theo bóng lưng cô, ánh mắt thoáng suy tư. Trong thời gian này, anh sẽ để Tiểu Kiệt và Kiều Nhã Linh gặp nhau. Dù sao nhờ có cô thằng bé mới chịu ngoan ngoãn uống thuốc, nên bệnh tình nhanh chóng thuyên giảm như vậy.

Hơn nữa, anh cũng mong cô sẽ tiếp tục đến đây.

Kiều Nhã Linh mấy ngày sau hễ đi làm về là lại tạt qua nhà họ Hoàng thăm Tiểu Kiệt. Khoảng thời gian gần tối là lúc Tiểu Kiệt vui vẻ nhất, cậu được ở bên chị xinh đẹp, cùng vui đùa, cùng nói chuyện, căn nhà tích mịch hiu quạnh mọi ngày bỗng trở nên tràn ngập tiếng cười bởi sự xuất hiện của cô.

Không chỉ Tiểu Kiệt mà Hoàng Tuấn Khải cũng rất vui. Nụ cười của anh luôn thấp thoáng nở trên môi, ánh mắt trở nên dịu dàng đầy tình cảm mỗi khi nhìn Tiểu Kiệt và Kiều Nhã Linh đùa giỡn với nhau.

“Tiểu Kiệt khỏe hẳn rồi nhỉ?” – Kiều Nhã Linh quan sát sắc mặt Tiểu Kiệt, cười nói.

Sức khỏe thằng bé mỗi ngày một tốt hơn, đến ngày hôm nay thì đã hoàn toàn khỏi hẳn. Không sốt, cũng không khó chịu mệt mỏi, Tiểu Kiệt bây giờ đã có thể nô đùa như mọi ngày.

Nhìn thấy Tiểu Kiệt khỏi bệnh, Kiều Nhã Linh cảm thấy rất nhẹ nhõm, nhưng sâu thẳm trong lòng là cảm giác nuối tiếc buồn bã không nói thành lời. Tiểu Kiệt thấy cô hỏi vậy thì vui vẻ nói: “Vâng ạ, giờ em khỏe lắm, sắp tới chị em mình có thể đi chơi cùng nhau được rồi”