Tổng Tài Bá Đạo: Yêu Em Đến Thiên Trường Địa Cửu

Chương 263

Chương 263

Người Kiều Nhã Linh run lên, Hoàng Tuấn Khải cười khế, bàn tay bắt đầu luồn vào trong váy cô. Kiều Nhã Linh ra sức giấy dụa, hét lên: “Anh muốn cưỡng bức tôi trong nhà anh, ở trước phòng con trai anh sao? Hoàng Tuấn Khải, anh khốn nạn vừa vừa thôi!”

Hoàng Tuấn Khải nhìn thấy cô trong bộ dạng này thì liền giống như một con thú hoang bổ nhào vào người cô.

Hoàng Tuấn Khải vốn không có ý định làm gì cô, nhưng cô quyến rũ đến mức khiến anh chỉ muốn đè cô xuống dưới mình, để cơ thể mát lạnh của cô an ủi nơi nóng rực của anh. Chiếc váy ngắn trên người cô bị anh kéo đến tận eo, vùng tam giác bí ẩn hiện ra trước mắt anh.

Mắt Hoàng Tuấn Khải càng tối hơn, anh rướn người, áp môi mình lên môi cô, mạnh mẽ giày vò. Môi Kiều Nhã Linh bị anh gặm nhấm đến phát đau, Kiều Nhã Linh cố tránh né sự tấn công như bão táp của anh, giọng nói ngắt quãng: “Buông.. tôi… ral”

Hoàng Tuấn Khải chen vào bên trong, cuốn lấy lưỡi cô, thỏa sức cắи ʍút̼. Mùi hương ngọt ngào của Kiều Nhã Linh quanh quẩn nơi chóp mũi anh, phía dưới anh càng cứng rắn khó chịu, kêu gào muốn giải phóng.

Hoàng Tuấn Khải nặng nề thở một tiếng, khó nhọc cắn nuốt môi cô. Bàn tay dùng sức vuốt ve da thịt mịn màng, sau đó luồn vào trong qυầи ɭóŧ của cô.

Đúng lúc này, một giọng nói non nớt còn ngái ngủ ở bên ngoài vang lên: “Chị ơi?”

Cả hai người lập tức dừng mọi hành động lại, thở hổn hển nhìn nhau. Tiểu Kiệt đã thức, đang đứng trước cửa phòng cô. Hai người vội vàng tách nhau ra, Kiều Nhã Linh kéo lại váy trên người mình, cánh cửa bên ngoài cũng đồng thời bật mở.

Tiểu Kiệt tóc tai bù xù, đôi mắt díu lại, mơ màng nhìn Kiều Nhã Linh và Hoàng Tuấn Khải. Cậu nhóc tỉnh dậy không thấy chị xinh đẹp đâu, vậy nên loạng choạng xuống giường đi tìm Kiều Nhã Linh. Kết quả lại thấy cả ba mình ở trong phòng cô, Tiểu Kiệt nhỏ giọng hỏi: “Hai người đang làm gì thế?”

Hoàng Tuấn Khải đang rất bực bội vì bị con trai phá đám chuyện tốt, anh đen mặt nói: “Tập thể dục”

Kiều Nhã Linh đá anh một cái, tức giận lườm anh. Kiều Nhã Linh suýt nữa thì đã bị anh “thịt”, may mà Tiểu Kiệt xuất hiện kịp thời.

Trống ngực Kiều Nhã Linh vẫn còn đập dồn dập, bây giờ cô rất sợ ở cùng một chỗ với Hoàng Tuấn Khải. Anh là một con sói đội lốt người, bất cứ lúc nào cũng có thể vồ lên cơ thể cô. Tiểu Kiệt chạy vào bên trong, kéo tay Kiều Nhã Linh nói: “Chị ngủ với em đi, không có chị em không ngủ được.”

Kiều Nhã Linh mỉm cười dịu dàng: “ừ”

Hoàng Tuấn Khải kéo tay Kiều Nhã Linh lại, nhíu mày nhìn con trai: “Con ngủ một mình không được à?”

Ba tự nhiên xuất hiện trong phòng chị xinh đẹp như này, chắc chắn là có ý đồ xấu. Tiểu Kiệt muốn ở cùng chị xinh đẹp, cậu không thích việc ba mình cứ xen vào chuyện của cậu. Chị xinh đẹp đến đây là vì cậu mà, chị đương nhiên phải ngủ với cậu chứ. Tiểu Kiệt phồng má nói: “Chị đến đây chăm cháu ốm mà, chị không ngủ với cháu thì ngủ với chú chắc?”

Nói rồi Tiểu Kiệt dùng bàn tay bé tẹo của mình kéo Kiều Nhã Linh ra ngoài, Hoàng Tuấn Khải đen mặt đi theo sau.

Tiểu Kiệt và Kiều Nhã Linh đi vào phòng rồi đóng sầm cửa lại, để mặc Hoàng Tuấn Khải ở bên ngoài. Hoàng Tuấn Khải tức muốn nổ tung, thằng bé này phá hỏng chuyện tốt của anh, lại còn cướp người phụ nữ của anh nữa. Hoàng Tuấn Khải bực bội đá lên cửa một cái, khó chịu trở lại phòng.

Kiều Nhã Linh cuối cùng cũng thoát khỏi Hoàng Tuấn Khải, cô thở phào nhẹ nhõm. Tiểu Kiệt làm nũng đòi cô ôm đi ngủ, Kiều Nhã Linh mỉm cười dịu dàng, chui vào chăn với cậu bé.

Kiều Nhã Linh ngủ với Tiểu Kiệt cả đêm, gần sáng Hoàng Tuấn Khải có ghé qua phòng Tiểu Kiệt, thấy hai người ôm nhau không một kẽ hở.

Tiểu Kiệt nằm gọn trong lòng Kiều Nhã Linh, còn cô hai tay bao bọc lấy người thằng bé, cằm tì nhẹ trên đầu cậu. Hoàng Tuấn Khải lặng người nhìn khung cảnh bình yên ấm áp này, dần khép cửa lại.

Lúc thức dậy, tâm trạng Tiểu Kiệt rất khoan khoái, cậu nhóc chưa bao giờ ngủ ngon như hôm qua. Tiểu Kiệt nhìn ngó xung quanh, không thấy Kiều Nhã Linh ở bên cạnh, tưởng cô đã đi liền vội vàng chạy xuống nhà, nào ngờ trông thấy cô đang ở nhà bếp.

“Tiểu Kiệt dậy rồi à?” – Kiều Nhã Linh nhìn thấy Tiểu Kiệt hớt ha hớt hải chạy xuống, ân cần hỏi.

Tiểu Kiệt thở phào nhẹ nhõm, chị xinh đẹp vẫn còn ở đây. Cậu chạy ào về phía Kiều Nhã Linh, ôm lấy chân cô, cười ngọt ngào: “Có chị ở đây nên em ngủ ngon lắm ạ! Giá mà ngày nào chị cũng ở bên em nhỉ?”