Tổng Tài Bá Đạo: Yêu Em Đến Thiên Trường Địa Cửu

Chương 265

Chương 265

Kiều Nhã Linh cười buồn, hôm nay có lẽ là ngày cuối cùng cô đến thăm Tiểu Kiệt. Thằng bé đã không còn vấn đề gì nữa, cô cũng không có lý do để đến nhà họ Hoàng. Hoàng Tuấn Khải không nói, nhưng cô cũng tự hiểu. Tiểu Kiệt là sợi dây duy nhất gắn kết cô với nơi này, nhưng sợi dây đó bây giờ đã không còn tác dụng nữa rồi.

Mặc dù đây chính là điều Kiều Nhã Linh mong muốn, là không phải đặt chân đến nơi này nữa, nhưng bây giờ cô lại cảm thấy không nỡ. Rời khỏi đây cũng đồng nghĩa với việc không được gặp lại Tiểu Kiệt, nghĩ như vậy, Kiều Nhã Linh rất buồn.

Tiểu Kiệt hồn nhiên không biết chuyện gì, vẫn ríu rít nói chuyện với cô. Kiều Nhã Linh thở dài, cô lặng lẽ vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn của Tiểu Kiệt, cười gượng nói: “Tiểu Kiệt sau này phải nghe lời chú nhé, không được vòi vĩnh hay chống đối chú, như vậy mới là một cậu bé ngoan. Em nhớ ăn cơm đúng bữa, đi học thì ngoan ngoãn chứ đừng bỏ chạy ra ngoài như lần trước nữa”

– Kiều Nhã Linh dừng lại một chút, rồi cô tiếp tục nói – “Tiểu Kiệt là một cậu bé đáng yêu nhất chị từng gặp, chị rất quý em, chị tin là Tiểu Kiệt sẽ làm được những gì chị bảo, đúng không?”

Tiểu Kiệt chớp mắt nhìn cô, ngây ngốc gật đầu. Kiều Nhã Linh còn dặn dò Tiểu Kiệt rất nhiều thứ, cô ôm thẳng bé vào lòng, dịu dàng thơm lên cái má bánh bao phúng phính của Tiểu Kiệt.

Thằng bé không biết vì sao Kiều Nhã Linh lại đột nhiên nói nhiều chuyện với cậu như vậy. Cậu cảm thấy cô hơi lạ, đôi mắt cô phiếm hồng nhìn cậu đầy luyến tiếc. Tiểu Kiệt không hề hay rằng, đó chính là lân cuối Kiều Nhã Linh bước chân vào nhà họ Hoàng.

Kiều Nhã Linh quay người rời đi, cô không dám ngoảnh đầu nhìn lại, cô sợ mình sẽ không đủ can đảm để ra khỏi đây mất. Kiều Nhã Linh ghét nơi này, nhà họ Hoàng không có điều gì khiến cô lưu luyến, ngoại trừ Tiểu Kiệt. Thằng bé nhìn theo bóng lưng cô, lớn tiếng nói: “Chị ơi, mai chị lại đến chơi với em nhé Kiều Nhã Linh đưa tay ôm miệng, nước mắt cô lặng lẽ rơi xuống.

Chân cô càng đi nhanh hơn, cuối cùng biến mất khỏi cánh cổng rộng lớn. Tiểu Kiệt ngốc nghếch ôm theo một niềm tin rằng Kiều Nhã Linh vẫn sẽ trở lại đây, suy nghĩ ngây thơ ấy khiến người khác phải đau lòng.

Hoàng Tuấn Khải đứng ở trên cao, rũ mắt nhìn bóng lưng mong manh của Kiều Nhã Linh, ánh mắt anh ẩn chứa sự phức tạp. Anh rít nốt hơi thuốc cuối cùng, thả tay, quay người đi. Tàn thuốc rơi lả tả, đáp xuống nền đất bẩn thỉu lạnh lẽo.

Ngày hôm sau, ngày hôm sau nữa, Kiều Nhã Linh cũng không xuất hiện. Tiểu Kiệt vẫn luôn trông ngóng cô, mấy ngày trời cô không đến tìm cậu, Tiểu Kiệt đã rất lo lắng, liên tục hỏi ba mình tại sao chị xinh đẹp không đến đây.

Ban đầu Hoàng Tuấn Khải nói là do cô bận, nhưng Tiểu Kiệt vẫn dồn dập đặt ra vô vàn câu hỏi. Cuối cùng anh không chịu được, lạnh lùng nói với thằng bé: “Chị sẽ không đến đây nữa, con ngừng làm phiền ba được rồi đấy”

Tiểu Kiệt sững sờ, món đồ chơi trong tay thằng bé rơi xuống đất.

Tiểu Kiệt nhìn ba đây hoang mang và ngờ vực, thằng bé không tin lời anh nói là sự thật. Tiểu Kiệt lắp bắp nói: “Tại sao chị lại không đến nữa? Mấy hôm trước chị vẫn tới đây mà, chị bảo chỉ cần con ngoan là sẽ ở bên con, ba nói dối đúng không?”

Hoàng Tuấn Khải nghiêm giọng nói: “Giờ con đã khỏi ốm rồi, không cần chị phải chăm sóc. Với cả chị cũng có công việc của mình, đâu thể ngày nào cũng đến đây chơi với con được. Con cũng sắp phải đi học rồi, đừng có suốt ngày chỉ nghĩ đến chuyện chơi bời.”

Chị sẽ không đến gặp cậu nữa, điều này khiến Tiểu Kiệt tan nát cõi lòng. Nước mắt Tiểu Kiệt lăn dài, vẻ mặt ủy khuất tổn thương, như thể cả thế giới đang rũ bỏ thằng bé.

Mới vài ngày trước thôi, cậu nhóc còn rất vui vẻ, trước khi đi ngủ đều mong thời gian trôi qua thật nhanh để được gặp chị xinh đẹp.

Thế nhưng bây giờ tất cả dường như sụp đổ trước mặt Tiểu Kiệt, trên mặt cậu giàn dụa nước mắt. Hoàng Tuấn Khải không đành lòng nhìn con trai như vậy, thế nhưng anh chẳng thể làm theo mong muốn của thằng bé.

Tiểu Kiệt nức nở nói: “Con muốn gặp chị cơ, hu hu hu”

Hoàng Tuấn Khải thở dài, nhẹ giọng nói: “Ba đã nói rồi, bây giờ chị sẽ không thể đến gặp con được. Chị đã ở bên con gần một tuần rồi, như vậy là ba đã quá nhân nhượng với cả hai, đáng nhẽ từ đầu ba đã không cho con và chị gặp nhau nữa đâu”

Tiểu Kiệt vẫn không ngừng khóc, dáng vẻ thương tâm khiến người khác xót xa, thằng bé nghẹn ngào nói: “Con sẽ đi tìm chị, con chỉ cần chị thôi”