Chương 262
Đầu Kiều Nhã Linh nổ tung, cô cật lực xô anh ra, lấy vội một chiếc váy trong tủ rồi chạy một mạch về phòng. Hoàng Tuấn Khải nhìn bộ dạng chạy bán sống bán chết của cô, không nhịn được phì cười.
Đối phó với một cô gái cứng đầu nhưng da mặt mỏng như cô, chỉ có thể dùng cách này mà thôi. Kiều Nhã Linh chạy ào về phòng, cô khóa cửa lại, ngã vật trên giường. Mặt cô vẫn còn nóng muốn bốc cháy, cô vùi đầu vào trong gối, vò loạn tóc.
Hoàng Tuấn Khải đúng là quá vô sỉ, anh lại một lần nữa khiến cô không có lựa chọn nào khác mà phải làm theo những gì anh muốn. Kiều Nhã Linh buồn bực mang đồ vào nhà tắm, tắm xong cô mặc chiếc váy mà mình vừa lấy trong phòng Hoàng Tuấn Khải. Kiều Nhã Linh nhìn mình trong gương, tròng mắt như muốn rớt ra ngoài. Trong lúc cuống quýt cô đã lấy bừa một chiếc váy, không ngờ lại lựa đúng bộ như vậy.
Chiếc váy này quá sεメy rồi, Kiều Nhã Linh tặc lưỡi, kệ đi, mặc đi ngủ thì cũng không lo bị ai nhìn thấy.
Kiều Nhã Linh vừa ra khỏi phòng tắm thì nhìn thấy Hoàng Tuấn Khải đứng thình lình bên ngoài, cô giật mình hét nhỏ: “A, anh là quỷ đấy à?”
Không biết Hoàng Tuấn Khải đã ở đây từ lúc nào, chẳng nhẽ khi cô đang tắm, anh ngồi bên ngoài và nhìn cô chằm chăm qua lớp cửa kính ư?
Mặt Kiều Nhã Linh biến sắc, anh thật là biếи ŧɦái! Hoàng Tuấn Khải nhìn cô không chớp mắt, một tay cô cầm khăn lau tóc trên đầu, vùng da mịn màng dưới cánh tay lộ ra ngoài. Mái tóc đen nhánh của cô ướt rượt, bám chặt lên mặt và cổ, làm nổi bật làn da trắng không tì vết của cô.
Từng giọt nước trong suốt chảy xuống, rồi biến mất trong lớp vải mỏng manh.
Vì vừa tắm xong nên làn da của Kiều Nhã Linh ửng hồng, gương mặt trắng trẻo sạch sẽ, đôi mắt mơ màng trong vắt như dòng suối mát lạnh.
Đặc biệt, bộ đồ cô mặc vô cùng mê người. Đó là một chiếc váy ngủ ren màu đen, ngắn đến bắp đùi, theo mỗi chuyển động của cô mà nó lại kéo lên một chút.
Phần ngực trễ thấp, để lộ ra một mảng đầy đặn trắng nõn, phập phồng theo hơi thở. Khe ngực như ẩn như hiện, kéo người ta rơi xuống vực sâu của tội lỗi. Yết hầu Hoàng Tuấn Khải trượt lên xuống, người phụ nữ của anh, thật quá mức quyến rũ.
“Anh đến đây làm gì?” – Kiều Nhã Linh nhíu mày hỏi.
Hoàng Tuấn Khải không trả lời, tâm hồn anh dường như đã trôi dạt đến phương trời nào rồi. Kiều Nhã Linh nhìn theo ánh mắt của anh, phát hiện ra anh đang nhìn vào chỗ nào. Kiều Nhã Linh đỏ mặt, vội vàng che lấy cơ thể, tức giận nói: “Anh nhìn đi đâu thế hả? Anh mau biến ra ngoài đi!”
Hoàng Tuấn Khải khẽ cười: “Bộ váy này, rất đẹp.”
Kiều Nhã Linh có thể nhìn thấy nơi nào đó của anh đang nhanh chóng nở to, cộm lên trên. Kiều Nhã Linh kinh hãi ngoảnh mặt đi, không ngờ chỉ với một chiếc váy cũng có thể kí©ɧ ŧɧí©ɧ anh đến như vậy.
Hoàng Tuấn Khải từ từ tiến về phía cô, cầm bàn tay đang che đậy của cô kéo xuống. Đôi mắt anh tối đi, đen thẫm, anh khàn giọng nói: “Đừng che, anh muốn nhìn”
Mặt Kiều Nhã Linh như muốn bốc cháy, cô thẹn quá hóa giận hét lên: “Anh biến đi, đồ khốn!”
Kiều Nhã Linh muốn đá anh ra ngoài, không ngờ bị anh kéo ngược đổ ập vào l*иg ngực cứng như sắt của anh.
Hai người ngã lên chiếc giường mềm mại, Hoàng Tuấn Khải đè cô xuống, ánh mắt mê muội nhìn cô từ trên cao. Ban đầu anh vào phòng cô định đưa thêm vài bộ quần áo để mai cô mặc.
Nhưng sau đó, nhìn thấy bóng dáng mờ ảo với những đường cong mê người của cô phản chiếu trên cánh cửa phòng tắm, Hoàng Tuấn Khải lại không cách nào rời mắt.
Đến khi cô bước ra ngoài, trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ, mẹ nó, anh không muốn đi nữa. Bàn tay nóng rực của anh chạm vào làn da mát lạnh của Kiều Nhã Linh, cảm giác nóng bức trong cơ thể anh càng bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ mãnh liệt hơn. Kiều Nhã Linh bị thân hình nặng trịch của Hoàng Tuấn Khải đè lên, khó khăn mở miệng: “Anh muốn làm gì? Mau đứng dậy cho tôi!”
Hoàng Tuấn Khải vuốt nhẹ cánh môi hồng nhuận của cô, anh cúi đầu, cắn nhẹ thùy tai cô, thấp giọng nói: “Nuốt em vào bụng”