Chương 261
Một người đàn ông lạnh lùng cao ngạo như anh chiều hôm nay đã đi hết mấy trung tâm thương mại, tự tay chọn đồ cho người con gái mình yêu, anh thật sự rất ngại khi phải nói ra chuyện đó. Hoàng Tuấn Khải kéo cô đến tủ quần áo, lựa một chiếc váy ngủ rồi ném cho cô, lạnh giọng ra lệnh: “Mặc đi”
Kiều Nhã Linh thẳng thừng vứt nó xuống đất, Hoàng Tuấn Khải sâm mặt, tức giận nói: “Em làm cái trò gì đấy?”
Kiều Nhã Linh hờ hững nói: “Tôi cân đồ của tôi”
Những món đồ anh tốn công tốn sức mới mua được bị cô đối xử như vậy khiến anh vô cùng tức giận. Hoàng Tuấn Khải rất muốn nói đây là đồ anh mua cho cô, nó thuộc về cô chứ không phải ai cả, nhưng lời nói ấy không thể nào bật ra khỏi miệng.
Anh không nói, vậy nên Kiều Nhã Linh không biết, hiểu lầm lại càng thêm hiểu lầm. Hoàng Tuấn Khải lạnh lùng nói: “Tại sao em lại có suy nghĩ đây là đồ của người khác? Em cho rằng anh có phụ nữ ở đây sao? Em đừng có mà nói lung tung!”
Kiều Nhã Linh hừ lạnh: “Tôi có mắt, tôi tự nhìn thấy”
Chẳng có một người đàn ông nào lại vô duyên vô cớ để đồ của phụ nữ trong phòng mình cả. Một khi quần áo của người phụ nữ lưu lại trong đây, chứng tỏ hai người họ có mối quan hệ hết sức thân mật.
Kiều Nhã Linh có thể nhận ra, anh đối với Tuyết Loan không hề giống như cô. Một người là vợ, còn một người chỉ là kẻ nhiều năm về trước được anh cưu mang. Kiều Nhã Linh nhìn quần áo trải một hàng dài trước mặt với đủ mọi kiểu dáng và màu sắc, chắc hẳn khi mua những thứ này, anh đã rất tận tâm.
Sự yêu chiều này của anh, chính là dành cho một người phụ nữ khác.
Thật ra chỉ cần Hoàng Tuấn Khải nói những bộ đồ này là anh mua cho cô, thì mọi chuyện sẽ được giải quyết.
Thế nhưng với bản tính cao ngạo của anh, Hoàng Tuấn Khải không chịu hạ mình thừa nhận. Anh chưa bao giờ phải đi mua quần áo cho người khác, Kiều Nhã Linh thì khác, cô đã có được rất nhiều “lần đầu tiên” của anh. Hoàng Tuấn Khải từ trước đến giờ chỉ có một người phụ nữ là Kiều Nhã Linh, cô cũng là người duy nhất bước vào trái tim anh.
Kiều Nhã Linh không hiểu tâm tư của anh, buộc tội anh có người phụ nữ khác. Hoàng Tuấn Khải cảm thấy tình cảm của mình bị xúc phạm nặng nề, cô lúc nào cũng nghĩ xấu về anh như vậy, còn anh thì không biết phải giải thích làm sao cho cô hiểu.
Hoàng Tuấn Khải nhìn vẻ mặt khinh thường của Kiều Nhã Linh, buồn bực nói: “Anh giải thích thì em không tin, rốt cuộc em muốn anh phải làm như thế nào đây? Anh nói một lần cuối, đây không phải là đồ của người khác, vậy nên em hãy dùng đi. Anh không muốn cãi nhau với em nữa, chúng ta đừng lúc nào cũng như vậy được không?”
Kiều Nhã Linh có thể nghe ra được cảm xúc buồn bã và bất lực qua câu nói của anh. Kiều Nhã Linh nhắm mắt lại, cố gắng trấn tĩnh bản thân. Được rồi, tại sao cô phải nổi giận khi thấy những bộ quần áo anh mua cho người khác, cô ghen sao?
Kiều Nhã Linh cười mỉa mai, hành động và lời nói vừa rồi của cô càng khiến cô giống một kẻ hèn mọn đang bấu víu lấy thứ tình cảm không thuộc về mình.
Kiều Nhã Linh ngẩng đầu nhìn Hoàng Tuấn Khải, lãnh đạm nói: “Được, chúng ta không cãi nhau nữa. Nhưng tôi vẫn muốn mặc đồ của mình, chúng khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn”
Hoàng Tuấn Khải mím chặt môi, ánh mắt cô lạnh nhạt lại cương quyết, anh thở dài nói: “Những bộ đồ đó anh đã cho người đem đi giặt ủi hết rồi”
Kiều Nhã Linh nhíu mày: “Vừa nãy anh bảo chúng ở trong phòng anh mà”
Hoàng Tuấn Khải nói vậy chẳng qua là để dụ cô lên phòng của anh, đồng thời để cô nhìn được những bộ quần áo đẹp đế mà anh đã tự mình mua cho cô. Hoàng Tuấn Khải những tưởng Kiều Nhã Linh sẽ rất cảm động và hạnh phúc khi trông thấy chúng. Thế nhưng sau đó bọn họ.
lại cãi nhau một trận, mọi chuyện dân chệch hướng với kế hoạch ban đầu. Hoàng Tuấn Khải hắng giọng nói: “Tóm lại bây giờ chỉ có những bộ đồ này thôi, một là em mặc chúng, hai là..” Hoàng Tuấn Khải rũ mắt nhìn Kiều Nhã Linh, thấp giọng nói — “Em khỏa thân đi ngủ.”
Kiều Nhã Linh trừng mắt nhìn Hoàng Tuấn Khải: “Anh… vô lại!”
Mặt Kiều Nhã Linh đỏ cả lên, Hoàng Tuấn Khải cảm thấy l*иg ngực ngứa ngáy, càng muốn chọc ghẹo cô hơn. Hoàng Tuấn Khải tiến từng bước về phía Kiều Nhã Linh, cô nhìn anh bằng ánh mắt đề phòng và hoảng loạn. Lưng Kiều Nhã Linh đập vào cánh cửa tủ, cô giương mắt nhìn anh, cơ thể hơi run lên.
Nhìn bộ dạng run rẩy như một con thỏ đứng trước móng vuốt sói của Kiều Nhã Linh, Hoàng Tuấn Khải nhếch miệng cười, thanh âm quyến rũ mê hoặc của anh vang lên: “Anh rất vui lòng, nếu em chọn cách thứ hai”