Chương 244
Hoàng Tuấn Khải nhìn cô đầy thâm tình dịu dàng, Kiều Nhã Linh ngỡ như mình bị ảo giác, mơ mơ màng màng nhìn anh. Hoàng Tuấn Khải nhẹ nhàng năm lấy tay cô, một lần nữa lặp lại câu nói: “Anh xin lỗi vì vừa nãy đã cãi nhau với em” – Hoàng Tuấn Khải bất đắc dĩ thở dài “Anh không hề muốn chúng mình trở nên căng thẳng như vậy”
Kiều Nhã Linh chớp chớp mắt, kinh ngạc nhìn Hoàng Tuấn Khải. Anh nói lời xin lỗi với cô sao, nếu là trước đây, anh sẽ không bao giờ nói ba từ này. Nhưng kể từ khi bọn họ gặp lại, anh đã liên tục nói xin lỗi với cô.
Kiều Nhã Linh thoáng chốc trở nên bối rối, Hoàng Tuấn Khải ở trước mặt vô cùng lạ lẫm, khiến cô không biết làm sao.
Hoàng Tuấn Khải là người lạnh lùng kiêu ngạo, anh không bao giờ hạ mình trước người khác. Thế nhưng anh đã không dưới một lần xin lỗi, thừa nhận sai lâm với cô.
Đầu óc Kiều Nhã Linh hoang mang, trong lòng cô rối bời, muốn nói gì đó nhưng cổ họng lại tắc nghẽn. Hoàng Tuấn Khải nhìn vẻ mặt lúng túng của cô, anh thoáng buồn, sau đó anh nói: “Chúng ta… có thể đừng như bây giờ nữa được không? Kiều Kiều, trái tim anh rất khó chịu”
Kiều Nhã Linh ngơ ngác nhìn anh, trông anh như thể đang rất tuyệt vọng. Sao lại thế được, đáng nhẽ ra bây giờ anh đang rất hạnh phúc, có vợ đẹp con ngoan, cớ sao còn nhìn cô đầy đau đớn như vậy? Hoàng Tuấn Khải bây giờ xa lạ đến mức khiến cô nhức nhối, anh dường như cũng là người đã chịu tổn thương bởi chuyện năm xưa. Nhưng tại sao?
Kiều Nhã Linh mím môi, rũ mắt xuống, cô không sao đối diện với ánh mắt u tịch của anh, hiến trái tim cô quặn thắt. Kiều Nhã Linh cảm thấy anh đã thay đổi rất nhiều, anh biết nói lời xin lỗi, nhận sai lâm về mình. Kể cả chuyện của Tiểu Kiệt cũng cho thấy anh là người có tình cảm, chứ không phải máu lạnh nhẫn tâm như cô từng nghĩ.
Hoàng Tuấn Khải thấp giọng nói: “Kiều Kiều, nhìn anh”
Mí mắt Kiều Nhã Linh run rẩy, cô chậm chạp ngẩng đầu lên, với ánh mắt sâu không đáy của anh. Hoàng Tuấn Khải thở dài phiền muộn, mỗi lần cãi nhau với cô xong, anh đều cảm thấy vô cùng hối hận.
Khoảng cách giữa họ cứ ngày một xa, xa đến mức anh gần như đã vuột mất cô. Hoàng Tuấn Khải không muốn điều ấy xảy ra, anh không thể tưởng tượng được một cuộc sống mà không có cô, nó sẽ gϊếŧ chết anh trong nhung nhớ.
Hoàng Tuấn Khải dịu dàng nói: “Đừng giận nữa, chúng ta trở lại như ngày trước, được không?”
Trái tim Kiều Nhã Linh đau nhói, trong lòng cô rối bời. Trở lại như ngày trước ư, sau tất cả những gì đã xảy ra? Kiều Nhã Linh nhắm mắt lại, cô không thể.
Mặc dù cô rất kinh ngạc và dao động khi anh nói lời xin lỗi với mình, nhưng có những đổ vỡ không thể hàn gắn. Tình cảm của cô đã chịu quá nhiều tổn thương, chúng như những vết cắt rạch sâu trong da thịt, dẫu đã lành nhưng vết sẹo vẫn còn mãi.
Kiều Nhã Linh chậm rãi ngẩng đầu lên, trầm mặc nói: “Hoàng Tuấn Khải, anh biết là chúng ta không thể mà”
Lực trên cánh tay Hoàng Tuấn Khải càng mạnh hơn, sự đau đớn trong đôi mắt anh khiến Kiều Nhã Linh run rẩy. Rốt cuộc, tại sao bọn họ lại ra nông nỗi này, Kiều Nhã Linh không thể giải thích được.
Hoàng Tuấn Khải của bây giờ đã khác nhiều so với ba năm trước, nhưng không thể thay đổi được sự thật rằng anh đã gϊếŧ chết đứa con của hai người họ.
Hoàng Tuấn Khải cầm tay cô, lên đặt môi lên đó, anh liên tục nói: “Kiều Kiều, anh xin lỗi, anh xin lỗi..”
Kiều Nhã Linh thậm chí còn cảm nhận rõ sự run rẩy từ cánh môi anh, trái tim cô đau đến không thở nổi, nước mắt dâng lên che mờ đôi mắt.
Đây thật sự là anh sao, cử chỉ dịu dàng mà tuyệt vọng của anh khiến l*иg ngực cô co thắt. Kiều Nhã Linh cắn môi đến bật máu, cô rút tay mình khỏi tay anh. Hoàng Tuấn Khải khựng người, hoang mang nhìn cô.
Kiều Nhã Linh cố đè nén tâm tình lại, cô mở miệng nói: “Chúng ta đừng nhắc đến chuyện này nữa, tốt nhất, hãy cứ như bây giờ đi”
Kiều Nhã Linh nói rồi quay người rời đi, Hoàng Tuấn Khải nhìn bóng lưng cô, cơ thể dường như bị rút cạn sức lực. Anh ngồi thụp xuống, bàn tay đưa lên vuốt mặt, đôi mắt ẩn chứa nỗi đau đớn vô tận. Hoàng Tuấn Khải bất lực thở dài, rốt cuộc thì, ngày anh mong đợi bao giờ mới có thể thành hiện thực.
Kiều Nhã Linh nhanh chóng rời khỏi nhà họ Hoàng, bắt taxi quay lại công ty. Trên đường đi, Kiều Nhã Linh liên tục nghĩ về lời xin lỗi và ánh mắt đau đớn của Hoàng Tuấn Khải, cô không sao vứt bỏ chúng ra khỏi đầu.
Anh của ngày hôm nay khiến cô ngạc nhiên hết lần này đến lần khác, đầu tiên là anh tự phá vỡ nguyên tắc của bản thân đưa cô đến gặp Tiểu Kiệt, sau đó lại chủ động xin lỗi với cô. Kiều Nhã Linh sầu muộn nhìn cảnh vật bên ngoài ô cửa, đâu mới là con người thật của anh đây?