Tổng Tài Bá Đạo: Yêu Em Đến Thiên Trường Địa Cửu

Chương 245

Chương 245

Hoàng Tuấn Khải ngồi ở dưới nhà một hồi lâu sau mới mệt mỏi đứng dậy, đi lên phòng Tiểu Kiệt. Hoàng Tuấn Khải vừa mở cửa ra thì nhìn thấy Tiểu Kiệt đã ngủ, anh lặng lẽ đến bên giường thằng bé, ngắm nhìn gương mặt trẻ thơ đang say giấc.

Hoàng Tuấn Khải nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt nhẹ mặt con trai, cảm giác nhức nhối lại xuất hiện trong trái tim anh. Tiểu Kiệt bây giờ trông khá hơn nhiều, gương mặt đã có sắc hồng, không còn tiều tụy xanh xao như trước.

Hoàng Tuấn Khải thơm nhẹ lên má thẳng bé, ánh mắt thoáng buồn.

Chuyện Tiểu Kiệt quá thân thiết với Kiều Nhã Linh, anh không biết mình nên vui mừng hay lo lắng. Anh sợ rằng tương lai, sự gần gũi quá mức này sẽ khiến cả hai càng thất vọng.

Anh thật sự rất muốn cho con trai mình có một người mẹ thật sự, chỉ là có những thứ, rất khó để thay đổi.

Hoàng Tuấn Khải không trở về phòng mình mà ở lại phòng Tiểu Kiệt trông chừng thăng bé. Lúc Tiểu Kiệt tỉnh lại thì nhìn thấy ba mình đang ngồi bên cạnh cúi đầu gõ máy tính, gương mặt nghiêm túc. Tiểu Kiệt dụi mắt, mơ màng gọi: “Ba”

Hoàng Tuấn Khải ngẩng đầu lên, chạm tay lên trán Tiểu Kiệt, thấp giọng nói: “Đỡ sốt rồi, con ngủ thêm đi”

Tiểu Kiệt chậm rãi lắc đầu, mái tóc tơ ngắn ngủn bù xù, gương mặt trắng hồng, đáng yêu như một hoàng tử nhỏ. Tiểu Kiệt không còn thấy khó chịu như trước, tinh thần cũng tốt hơn rất nhiều.

Cậu nhóc liếc nhìn quanh phòng, không thấy chị xinh đẹp đâu cả, thất vọng nói: “Chị vẫn chưa đến ạ?”

Tiểu Kiệt vừa tỉnh dậy đã nhắc đến Kiều Nhã Linh, Hoàng Tuấn Khải cau mày nhìn cậu, nói: “Không phải chị hứa tối sẽ đến tìm con sao?”

Tiểu Kiệt băn khoăn nói: “Bây giờ vẫn chưa đến tối ạ?”

Hoàng Tuấn Khải cúi đầu nhìn đồng hồ: “Còn lâu lắm, con mới ngủ được một lúc thôi.”

Tiểu Kiệt chán nản nằm bò ra giường, cậu cảm thấy thời gian trôi lâu ơi là lâu, mãi vẫn chưa đến tối. Vừa mới xa chị xinh đẹp một lúc mà cậu đã cảm thấy nhớ chị rồi.

Bây giờ Tiểu Kiệt đang ốm, cậu chẳng đi đâu được cả, chỉ có thể ngồi yên ở đây chờ chị xinh đẹp đến. Hoàng Tuấn Khải liếc nhìn con trai, thằng bé đang ngẩn ngơ nhìn trần nhà, vẻ mặt buồn bã.

Hoàng Tuấn Khải thở dài, với tình hình này thì tương lai Kiều Nhã Linh và Tiểu Kiệt sẽ còn dính dáng đến nhau nhiều đây.

Tiểu Kiệt đột nhiên trở mình, đôi mắt to tròn nhìn Hoàng Tuấn Khải đầy mong đợi, thằng bé ngọt ngào nói: “Ba, ba có thể cho con gặp chị xinh đẹp mỗi ngày được không?”

Hôm nay ba đã đưa chị xinh đẹp đến gặp cậu, Tiểu Kiệt nghĩ có lẽ ba không định ngăn cấm hai chị em qua lại với nhau nữa. Hoàng Tuấn Khải đương nhiên không thể đồng ý, nếu thằng bé ngày nào cũng ở bên Kiều Nhã Linh, khác gì sống cùng cô luôn đâu. Với lại Tiểu Kiệt còn phải đến trường, không thể lúc nào cũng bám lấy Kiều Nhã Linh được. Hoàng Tuấn Khải dứt khoát từ chối: “Không được.”

Tiểu Kiệt phụng phịu nói: “Tại sao chứ? Mỗi ngày con chỉ đến chơi với chị ấy một lúc thôi rồi về, đi mà ba. Ba đẹp trai, ba tài giỏi, ba soái ca, đi mà!!!”

Hoàng Tuấn Khải không chút lung lay: “Không là không! Con đừng có được voi đòi tiên, hôm nay vì bất đắc dĩ mà ba mới để chị ấy gặp con mà thôi. Nếu sau này con biết điều ngoan ngoãn thì thi thoảng ba sẽ cho con gặp chị ấy, còn không thì đừng hòng”

Tiểu Kiệt bĩu môi nhìn ba mình, hậm hực nói: “Ba đúng là quá đáng! Rốt cuộc thì tại sao ba không cho con gặp chị ấy kia chứ, chẳng nhẽ ba ghen tị à?”

Hoàng Tuấn Khải đen mặt nhìn Tiểu Kiệt: “Đừng có nói lung tung.”

Tiểu Kiệt còn quá nhỏ để hiểu được lý do tại sao anh làm như vậy, không phải anh nhãn tâm, mà anh vì thương thằng bé nên mới có quyết định đó. Hai người quen biết chưa lâu mà vì cô thằng bé chống đối lại anh, không còn nghe lời như trước, lúc nào cũng chỉ biết tìm đến nhà cô, như vậy là không chấp nhận được.

Hoàng Tuấn Khải khoanh tay nói: “Ba nhắc lại cho con nhớ, ba đưa con về Việt Nam không phải là để con suốt ngày tới nhà người khác, đến ba mình cũng không buồn để tâm. Bây giờ con hãy yên phận ở nhà rồi đến trường mẫu giáo, đừng làm loạn nữa, ba đau đầu vì con lắm rồi đấy”

Tiểu Kiệt ấm ức nói: “Con làm loạn bao giờ chứ!”