Tổng Tài Bá Đạo: Yêu Em Đến Thiên Trường Địa Cửu

Chương 243

Chương 243

Hoàng Tuấn Khải cười nói: “Cảm ơn đã khen, nếu em không nói gì nghĩa là đồng ý ở lại đây, đi thôi”

Hoàng Tuấn Khải nói rồi cầm tay cô kéo đi, Kiều Nhã Linh rút tay lại, mí mắt cô giật giật. Kiều Nhã Linh bất lực thở dài, hết cách đành giơ tay đầu hàng: “Được rồi, đón thì đón!”

Khóe miệng Hoàng Tuấn Khải nhếch lên, anh hài lòng nói: “Được, cứ quyết định đi”

Kiều Nhã Linh nhìn vẻ mặt mãn nguyện của anh, lửa giận càng sôi trào. Hoàng Tuấn Khải chỉ giỏi đe dọa, ép buộc cô, sau đó khiến cô không có cách nào phải quy phục anh.

Kiều Nhã Linh vô cùng bực bội, nếu anh đến công ty đón cô thật thì mọi người sẽ loạn mất, Kiều Nhã Linh không muốn như vậy chút nào. Kiều Nhã Linh ngửa mặt than trời, rốt cuộc khi nào Hoàng Tuấn Khải mới chịu buông tha cho cô chứ!

Kiều Nhã Linh nhìn anh bằng ánh mắt căm ghét, cô tức giận giẫm mạnh lên chân anh một cái. Hoàng Tuấn Khải kêu lên, trừng mắt nhìn cô. Kiều Nhã Linh ngày càng to gan lớn mật, đúng là không biết sợ anh là gì nữa rồi. Kiều Nhã Linh hất mặt nói: “Có qua có lại”

Hoàng Tuấn Khải nghẹn họng: “Em..”

Cô đã hứa sẽ đến đây, lại còn để cho anh đón mình, như vậy là đã quá nhân nhượng với anh. Hoàng Tuấn Khải dùng sự bá đạo của mình để dồn ép cô, Kiều Nhã Linh không thể không nghe theo.

Kiều Nhã Linh chẳng muốn ở lại đây chút nào, chỉ vì Tiểu Kiệt nên cô mới đành đặt chân tới nơi này. Tiểu Kiệt đang ốm, cô cũng đã hứa với thằng bé sẽ trở lại, Kiều Nhã Linh đương nhiên sẽ không làm Tiểu Kiệt thất vọng.

Kiều Nhã Linh lạnh lùng nói: “Anh đừng có mà đắc ý, anh chỉ có được sự đồng thuận của tôi nhờ cách ép buộc mà thôi, tôi sẽ không bao giờ tự nguyện đặt chân đến ngôi nhà này hay là dính dáng đến anh đâu”

Hoàng Tuấn Khải trâm mặc nhìn cô, anh đương nhiên biết cô vì bị anh dồn vào đường cùng nên mới không thể làm gì khác.

Hoàng Tuấn Khải cũng không muốn đối xử với cô như vậy, nhưng cô hết lần này đến lần khác hắt hủi anh, anh chỉ còn cách này để kéo cô lại gần mình mà thôi. Có thể ở trong mắt cô, anh ngày càng trở nên xấu xa và ích kỷ, nhưng tất cả cũng chỉ bởi khao khát có cô bên mình.

Hoàng Tuấn Khải đột nhiên tiến lại gần Kiều Nhã Linh, ánh mắt anh thoáng buồn, gương mặt sầu muộn hiếm thấy. Kiều Nhã Linh có chút bất ngờ với biểu cảm của anh, cô nói có gì sai à, sao trông anh lại có vẻ tổn thương như vậy.

Đến khi Hoàng Tuấn Khải đứng sát trước mặt cô, Kiều Nhã Linh vẫn còn sửng sốt. Hoàng Tuấn Khải lẳng lặng nhìn cô, thấp giọng nói: “Em thật sự ghét anh đến vậy à? Việc ở cùng một chỗ với anh khiến em ghê tởm thế sao? Kiều Kiều, em luôn tìm cách trốn tránh anh, mặc cho anh luôn theo đuổi phía sau em. Rốt cuộc anh phải làm thế nào, thì em mới chịu quay lại nhìn anh đây?”

Câu nói của anh không mang theo sự giận dữ hay tra hỏi, mà giống như một đứa trẻ đang nỉ non, giãi bày tâm trạng của mình, cất giấu một trái tim tổn thương.

Kiều Nhã Linh bối rối cụp mắt, sao anh dùng giọng nói thấm đâm nỗi cô đơn và thất vọng với cô, sao anh lại nhìn cô dịu dàng đầy tình cảm như vậy. Kiều Nhã Linh từ trước đến nay vẫn không sao chống cự được vẻ mặt này của anh, nó khiến bức tường trong lòng cô trở nên lung lay.

Kiều Nhã Linh lùi xuống một bước, mùi hương chỉ thuộc về riêng anh khiến cô không thở nổi. Kiều Nhã Linh không sao nhìn vào mắt anh, cô nói: “Đúng thế, Hoàng Tuấn Khải, có những chuyện, tôi không thể nào bỏ qua. Dù những lời tôi sắp nói vô cùng tàn nhãn, nhưng đó là sự thật không thể thay đổi, chúng ta không thể trở lại như trước được nữa. Nếu anh không muốn chuyện này xảy ra, thì đáng nhẽ từ lúc đầu đừng làm tổn thương tôi”

Thái độ lạnh nhạt xa cách của cô khiến lông ngực Hoàng Tuấn Khải đau âm ỉ. Suốt ba năm nay anh luôn đắm chìm trong quá khứ, bị chúng giày vò đến trầy trật trái tim. Anh muốn gặp cô, muốn chạm vào cô, muốn cảm nhận sự ấm áp và hương vị của cô. Tất cả những gì anh khao.

khát, chỉ là được ở bên cô như ngày trước. Năm tháng trôi qua, có cô bên cạnh.

Thế nhưng cô lại luôn tìm cách thoát khỏi anh, cô đâm cho anh một nhát dao sâu hoằm nơi trái tim, rồi bỏ mặc anh với vết thương đẫm máu. Những hồi ức vui vẻ khi ấy, bỗng hóa thành những giọt nước mắt, rơi xuống dòng sông của sự tuyệt vọng. Dẫu cô đối xử với anh như vậy, nhưng anh vẫn không muốn từ bỏ, điều đó chẳng khác gì tự gϊếŧ chết chính bản thân anh.

Hoàng Tuấn Khải trầm mặc nhìn cô, cuối cùng anh nói: “Anh xin lỗi”

Kiều Nhã Linh kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh, cô còn tưởng mình nghe nhầm: “Anh… nói gì cơ?”