Chương 183
Kiều Nhã Linh ngẩng đầu nhìn anh, thoáng chốc ngẩn người. Anh muốn nghe chính miệng cô giải thích sao? Kiều Nhã Linh bất giác cắn môi, đôi mắt cô thoáng dao động, tảng băng trong lòng giống như được.
phủ một làn nước ấm, khiến nó tan ra. Kiều Nhã Linh tưởng Hoàng Tuấn Khải sẽ nghe theo lời nói của Tuyết Phi và mọi người, sau đó đứng về phía bọn họ trách cứ cô. Nhưng không ngờ rằng, anh cũng muốn nghe cô giải thích.
Như vậy chứng tỏ một điều, anh hoàn toàn không nghe một phía, cũng không cho rằng lời Tuyết Phi là thật. Suy nghĩ này khiến trái tim Kiều Nhã Linh bỗng mềm hẳn đi, cô ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt không chút nao núng: “Tôi không xô cô ta, là cô ta tự ngã xuống”
Tuyết Phi nghe vậy thì phát hỏa, cô ta xông tới chỗ Kiều Nhã Linh, chỉ thẳng vào mặt cô: iều Nhã Linh, cô đừng có mà ngậm máu phun người, rõ ràng cô xô tôi xuống, thế mà dám đổi trăng thay đen thế à? Cô đúng là đồ trơ tráo, vừa nãy cô hung hăng lắm cơ mà, sao bây giờ không như thế đi.
Có anh Tuấn Khải ở đây nên cô tỏ vẻ thanh cao chứ gì?”
Nói rồi Tuyết Phi quay phắt về phía Hoàng Tuấn Khải, sốt sắng nói: “Anh đừng tin lời cô ta, cô ta đang nói xăng bậy đấy!”
Đúng là Kiều Nhã Linh đã nói dối, cô không muốn thừa nhận. Cô ngước mắt nhìn Hoàng Tuấn Khải, ánh mắt anh không chút gợn sóng nhìn cô.
Tuyết Phi ở bên cạnh điên cuồng chửi bới, Hoàng Tuấn Khải vẫn không rời mắt khỏi Kiều Nhã Linh. Sau đó anh đột nhiên giơ tay lên, một suy nghĩ vụt qua đầu Kiều Nhã Linh, anh định đánh cô sao? Trái tim cô lạnh buốt, chuẩn bị hứng chịu cái tát nảy lửa từ Hoàng Tuấn Khải.
Thế nhưng không có cú đánh nào xảy ra cả, Hoàng Tuấn Khải hạ tay xuống đầu cô, phủi đi những giọt nước bị dính lên đó.
Kiều Nhã Linh sững sờ nhìn anh, Hoàng Tuấn Khải vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng ánh mắt đã nhu hòa hơn rất nhiều.
Không chỉ Kiều Nhã Linh mà Tuyết Phi cũng bị hành động này của anh làm cho kinh ngạc. Trong đầu cô ta như có một quả bom nổ tung, cô ta phẫn nộ nói: “Anh rể, anh có nghe em nói không thế, cô ta nói dối, chính cô ta xô em xuống!”
Hoàng Tuấn Khải không buồn nhìn Tuyết Phi, anh hờ hững nói: “Tôi tin cô ấy”
Kiều Nhã Linh chấn động, cô cúi thấp đầu, nhìn chằm chằm mặt đất. Vẻ mặt cô kinh ngạc và hoang mang, giống như nghe được một chuyện rất vô lý. Lời nói dối đây sơ hở đó mà anh cũng tin được ư? Tất cả mọi người, mọi bằng chứng đều tố cáo cô, nhưng anh lại nói, anh tin cô. Kiều Nhã Linh không rõ cảm xúc trong lòng mình bây giờ là gì, vui mừng, ấm áp, nhẹ nhõm… Dòng nước ấm trước đó ngày càng lan rộng, bao phủ khắp trái tim cô.
Tuyết Phi thì lại giống như phát điên, cô ta không ngờ Hoàng Tuấn Khải lại đứng về phía Kiều Nhã Linh.
Mọi thứ đều rành rành trước mặt như vậy, thế nhưng chỉ một câu nói của Kiều Nhã Linh anh liền gạt hết tất cả ra, trong mắt chỉ có một mình cô. Tuyết Phi nghiến răng, căm giận nói: “Anh không thể tin lời cô ta được, cô ta nói dối! Tất cả mọi người ở đây đều có thể làm chứng cho em”
Mọi người xung quanh cũng nhao nhao nói: “Đúng đấy, chính mắt tôi thấy cô ta xô cô gái này xuống nước”
“Phải đó, tôi cũng thấy”
“Anh đừng để cô ta lừa, sao cô ta lại gian dối thế nhỉ, có gan làm thì phải có gan nhận đi chứ”
Tuyết Phi nhếch miệng cười đắc ý, ai cũng đứng về phía cô ta, để xem Kiều Nhã Linh định trốn tội như thế nào. Cô ta khoanh tay căm hận nhìn Kiều Nhã Linh, cô ta cho rằng trước đó Kiều Nhã Linh cố tình tỏ ra tội nghiệp để nhận sự thương hại từ Hoàng Tuấn Khải.
Nhưng bây giờ tất cả mọi người đều nói người gây chuyện trước là Kiều Nhã Linh, lời nói dối của cô đã bị vạch trần. Nhưng không để Kiều Nhã Linh lên tiếng, Hoàng Tuấn Khải đã nói: “Tôi không cần biết, chỉ cần cô ấy nói không làm, tôi sẽ tin cô ấy”
Kiều Nhã Linh siết chặt tay, giọng nói lạnh lùng mà kiên quyết của anh cứ thể xuyên vào trái tim cô, mang theo hơi ấm của sự tin tưởng.
Tình huống bây giờ giống hệt như nhiều năm về trước, bất kể Kiều Nhã Linh gây chuyện như thế nào, chỉ cần cô nói mình không làm, anh liền tin cô mà không một lời chất vấn. Kiều Nhã Linh giống như quay ngược lại thời gian, khi cô vẫn là một cô gái hồn nhiên ngây thơ, anh là một chàng trai yêu thương và bảo bọc cô hết mức.