Tổng Tài Bá Đạo: Yêu Em Đến Thiên Trường Địa Cửu

Chương 184

Chương 184

Kiều Nhã Linh ngước mắt nhìn Hoàng Tuấn Khải, chỉ trông thấy một bên sườn mặt rắn rỏi của anh. Anh đứng sừng sững trước mặt cô, giống như đang che chở, bảo vệ.

Chính Kiều Nhã Linh cũng không nhận ra ánh mắt mình bây giờ có bao nhiêu cảm động. Người đàn ông này, đã tin tưởng cô. Hốc mắt Kiều Nhã Linh bất giác nóng lên, trái tim như được bao phủ một lớp mật ngọt.

Tuyết Phi nghe anh bất chấp mọi thứ bảo vệ Kiều Nhã Linh, cô ta không chịu nổi, hét lên: “Anh không thể đối xử với em như thế được, anh nhìn người em đi, tất cả là do cô ta làm!

Kiều Nhã Linh khiến em ra nông nỗi này, nhưng anh lại bênh vực cô ta, rốt cuộc anh coi em là gì đây? Cô ta nói dối rành rành như vậy, mọi người ai cũng nhìn thấy, anh không thể mù quáng thế được!”

Tuyết Phi tức đến phát khóc, người cô ta run lên, ánh mắt bi phãn nhìn Hoàng Tuấn Khải. Lần này rõ ràng Kiều Nhã Linh là người sai, thế nhưng anh lại nhắm mắt làm ngơ, bỏ ngoài tai lời của cô ta và mọi người nói mà tin tưởng Kiều Nhã Linh. Tuyết Phi không thể nói giác tức giận và tủi thân trong lòng mình, cô ta cảm thấy anh đối xử với cô ta rất bất công. Hoàng Tuấn Khải là anh rể cô, nhưng lại đứng về phía người ngoài như Kiều Nhã Linh.

Hoàng Tuấn Khải lạnh nhạt nhìn Tuyết Phi, gương mặt anh không chút cảm xúc: “Cô thôi đi, đừng có náo loạn thêm nữa”

Tuyết Phi ủy khuất nói: “Em náo loạn sao? Anh, sao anh lại đứng về phía cô ta, em cảm thấy không công bằng chút nào. Anh có thể bỏ qua cho cô ta, nhưng không thể tin tưởng cô ta mù quáng như vậy được. Cô ta chính là cáo già, cô ta có ý đồ xấu với anh, lại còn khiến em ngã xuống nước, anh chẳng nhẽ không nhìn ra dã tâm của cô ta sao?”

Hoàng Tuấn Khải lạnh lùng nói: “Đủ rồi, cô đừng có nói gì nữa!”

Vẻ mặt xa cách và giọng nói không độ ấm của anh khiến trái tim Tuyết Phi tan nát. Cô những tưởng có thể vạch trần bộ mặt thật của Kiều Nhã Linh, nhưng cuối cùng anh lại chọn tin tưởng cô. Mặc dù tất cả mọi người ở đây đều đứng về phía Tuyết Phi, nhưng cô ta không hề cam lòng. Cô ta không cần bọn họ, cô ta chỉ cần anh.

Người xung quanh chứng kiến xì xào bàn tán, ai cũng cảm thấy Hoàng Tuấn Khải thật vô lý. Người sai rõ ràng là Kiều Nhã Linh, nhưng anh lại bênh cô chằm chặp. Họ cảm thấy Tuyết Phi thật đáng thương, bèn lên tiếng bênh vực: “Này anh kia, sao anh lại không biết phân biệt đúng sai như vậy chứ!”

“Phải đó, người sai là cô kia thế mà anh lại lớn tiếng với cô gái này, đúng thật là tồi tệ!”

Hoàng Tuấn Khải lạnh lùng quét mắt ra phía sau, tất cả đều ngậm hết miệng lại. Dù anh chưa nói gì, nhưng khí chất bức người của anh khiến bọn họ không dám ho he gì nữa.

Hoàng Tuấn Khải không hề dễ chịu khi người người khác nói xấu về Kiều Nhã Linh, người bắt nạt cô, chỉ có thể là một mình anh.

Hoàng Tuấn Khải không cho phép bất cứ ai làm tổn thương cô, anh liếc mắt nhìn bọn họ, thấp giọng nói: “Tôi đứng về phía ai là việc của tôi, Hoàng Tuấn Khải tôi trước giờ không cần nghe người khác dạy đời!”

Mọi người nghe thấy cái tên Hoàng Tuấn Khải, lập tức tròn mắt kinh ngạc. Thì ra đây là vị chủ tịch lừng danh của tập đoàn nổi tiếng Hoàng Thịnh, danh tiếng của anh không hề xa lạ đối với công chúng. Tập đoàn Hoàng Thịnh là nơi bất cứ nhân viên nào cũng muốn đặt chân vào.

Nhắc đến Hoàng Tuấn Khải, người ta liền nhớ đến người đàn ông bí ẩn tài giỏi lãnh đạo tài tình một tập đoàn lớn vươn lên đứng top đầu cả nước.

Bọn họ không tin nổi có thể tận mắt nhìn thấy Hoàng Tuấn Khải bằng da bằng thịt, trâm trồ nhìn anh không rời. Những người vừa rồi chê trách anh sợ đến túa mồ hôi, không ngờ lại động đến một nhân vật tâm cỡ như vậy, ai cũng vội chạy thoát thân. Xung quanh lập tức trở nên tĩnh lặng, mọi người chuồn hết, chỉ còn lại ba người họ.

Người Tuyết Phi run lên vì tức giận, cô ta không muốn chịu thua, chạy đến túm lấy tay Hoàng Tuấn Khải. Nước mắt cô ta giàn giụa trên mặt, bộ dạng vô cùng khổ sở đáng thương, ấm ức nói: “Anh Tuấn Khải, nếu anh không tin thì hãy xem camera an ninh ở sân bay đi, đến lúc ấy thì anh sẽ hiểu rõ tất cả. Kiều Nhã Linh là đồ rắn độc, cô ta cố tình nói dối để lừa gạt anh thôi. Nhìn em ra nông nỗi này, anh chẳng nhẽ không có chút nào đau lòng sao?”

Nhìn Tuyết Phi bây giờ đáng thương đến mức người ngoài nhìn vào sẽ lập tức mềm lòng, nhưng Hoàng Tuấn Khải thì không. Anh hất tay cô ta ra, chán ghét nói: “Tôi không quan tâm sự thật là như thế nào”