Chương 182
Thế nhưng Kiều Nhã Linh còn chưa kịp làm gì, khóe mắt cô đã nhìn thấy một bóng dáng cao lớn quen thuộc đang tiến lại gần. Kiều Nhã Linh khựng người lại, sững sờ nhìn anh. Tuyết Phi thấy biểu cảm của cô thì cũng quay ra sau, mắt cô ta sáng lên, nhanh chóng chạy về phía Hoàng Tuấn Khải.
Bộ dạng hung hăng của Tuyết Phi được trút bỏ, thay vào đó là vẻ mặt ủy khuất đáng thương. Cô ta dùng cánh tay dính đầy nước ôm lấy Hoàng Tuấn Khải, nức nở nói: “Anh Tuấn Khải, cứu em với”
Hoàng Tuấn Khải nhíu mày, nhìn Kiều Nhã Linh lại nhìn Tuyết Phi: “Chuyện gì đây?”
“Em chẳng làm gì cô ta, mới chỉ đi ngang qua cô ta mà cô ta liền xô em ngã xuống vòi nước. Anh nhất định phải đòi lại công bằng cho eml”
Tuyết Phi khóc rất thương tâm, Hoàng Tuấn Khải rũ mắt nhìn cô ta.
Người cô ta quả thực bị ướt hết cả, mặt tái nhợt vì lạnh, trông vô cùng thảm hại. Tuyết Phi khóc như chưa từng được khóc, nhìn bộ dạng của cô ta khiến người khác không khỏi đau lòng.
Tuyết Phi âm thầm đưa mắt về phía Kiều Nhã Linh, trong lòng cười thầm, cô ta xem Kiều Nhã Linh định thanh minh kiểu gì. Hoàng Tuấn Khải qua chuyện này sẽ hiểu ra sự thật, nhận thấy răng Kiều Nhã Linh là một người độc ác, sau đó sẽ ghét bỏ xa lánh cô.
Hoàng Tuấn Khải lạnh lùng dứt cánh tay đang bị cô ta ôm ra, liếc mắt về phía Kiều Nhã Linh. Tiên Tuyết Loan xong thì anh đi ra ngoài, trông thấy Kiều Nhã Linh anh đã rất ngạc nhiên, không hiểu vì sao cô lại xuất hiện ở đây. Sau đó anh lại nhìn thấy Tuyết Phi đang đứng cạnh cô, trông hai người giống như đang tranh cãi gì đó, ai cũng rất căng thẳng.
Có rất nhiều người vây quanh cả hai, Hoàng Tuấn Khải có linh cảm không hay, vì vậy liền đi về phía bọn họ.
Kiều Nhã Linh từ đầu đến cuối không nói câu nào, khoanh tay lạnh lùng không nhìn anh, cũng chẳng định giải thích gì cả. Hoàng Tuấn Khải mím môi, liếc mắt nhìn Tuyết Phi: “Đứng dịch ra một chút đi, định làm ướt người tôi luôn à?”
Thái độ vô tâm của Hoàng Tuấn Khải khiến Tuyết Phi rất hụt hãng, cô ta ấm ức đứng dịch sang một bên, lại rưng rưng nước mắt nói: “Anh, Kiều Nhã Linh ra tay rất độc ác, làm nhục em trước bao nhiêu người, em thật sự không còn mặt mũi nào nữa”
Nói rồi cô ta lại khóc, mọi người ở bên cũng nhao nhao nói: “Phải đó, chính mắt tôi thấy cô ta xô cô gái này xuống vòi nước”
“Đúng đúng, cô ta chính là người gây sự trước, thật là độc ác.”
Kiều Nhã Linh nhếch miệng cười nhạt. Tuyết Phi đúng là lật mặt nhanh hơn lật sách, với trình độ diễn xuất như này mà không làm diễn viên thì quả thật uổng phí tài năng. Người gây chuyện trước là Tuyết Phi, cô chỉ làm những điều nên làm mà thôi. Kiều Nhã Linh vẫn giữ nguyên biểu cảm, không nói không rằng, bọn họ muốn hiểu lầm thế nào thì tùy.
Kiều Nhã Linh đã quá quen với việc bị người khác đổ thừa cho mình rồi, cô sẽ không vì mấy chuyện này mà chịu đả kích như trước nữa.
Nếu không phải Tuyết Phi gây chuyện trước với Kiều Nhã Linh, cô cũng chẳng buồn để ý đến cô ta. Nhưng Tuyết Phi cứ năm lần bảy lượt làm khó, vu oan giá họa cho cô.
Kiều Nhã Linh không nhịn được bèn dạy cho cô ta một bài học. Những người xung quanh vốn không hiểu đầu đuôi sự việc, đều cho rằng cô ăn hϊếp Tuyết Phi, thế nhưng Tuyết Phi chỉ là đang gieo nhân nào thì gặp quả đấy, còn cô thì thay trời hành đạo mà thôi.
Kiều Nhã Linh bị tất cả mọi người hùa vào mắng chửi, liên tục buông lời công kích, nhưng cô vẫn trước sau như một đứng im, không nói gì cả. Gương mặt Hoàng Tuấn Khải trầm xuống, những lời nói khó nghe vẫn ra rả bên tai. Hoàng Tuấn Khải khó chịu cau mày, người khác.
sỉ nhục cô chẳng khác gì mắng thẳng vào mặt anh cả. Hoàng Tuấn Khải lạnh lùng quát: “Im miệng hết đi!”
Thanh âm của anh rất có uy lực, mọi người quả nhiên im bặt, có chút sợ hãi liếc nhìn người đàn ông mặt lạnh tanh kia. Bọn họ không hề biết anh là ai, chỉ cảm thấy khí chất trên người anh không hề tầm thường, mạnh mẽ, bá đạo, khiến người khác mình cúi đầu quy phục.
Tuyết Phi bị tiếng quát của anh làm cho giật mình, cô ta không dám không nói gì nữa, mím môi nhìn anh.
Hoàng Tuấn Khải quay sang nhìn Kiều Nhã Linh, ánh mắt anh sâu không đáy: “Em nói đi”