Chương 175
Hoàng Tuấn Khải cười một tiếng: “Anh rất thích biệt danh này”
Kiều Nhã Linh uốn éo người, cơ thể đầy đặn mê người khiến ngọn lửa trong lòng Hoàng Tuấn Khải càng bùng lớn. Đôi mắt anh tối đi, nhìn chằm chăm gương mặt cô đang bị anh chi phối.
Hoàng Tuấn Khải cúi người, bóp cằm cô, hạ môi mình xuống. Hai người tiếp tục triền miên, cơ thể Kiều Nhã Linh mềm nhũn, Hoàng Tuấn Khải tùy ý khám phá mọi nơi. Hoàng Tuấn Khải bỗng nhiên nói: “Em ghen phải không?”
Kiều Nhã Linh mờ mịt ngẩng đầu lên, mãi mới hiểu được anh đang nói gì, cô cười một tiếng khinh thường: “Anh ảo tưởng quá rồi đấy, anh lúc nào cũng cho rằng thế giới này xoay quanh mình à? Tôi chẳng quan tâm anh ở bên ai, tôi chỉ làm việc có lợi cho mình mà thôi, anh bớt suy nghĩ linh tinh đi!”
Hoàng Tuấn Khải lập tức sâm mặt xuống,anh dùng hành động để trừng phạt cô. Khắp cơ thể cô chỗ nào cũng có mùi vị của anh, bàn tay anh chu du trên da thịt mịn màng của cô, xuống tay hạ miệng không hề dịu dàng.Kiều Nhã Linh điên cuồng lắc đầu, gương mặt cô trắng bệch, môi mím chặt lại. Bàn tay của anh liên tục làm nhục cô, Kiều Nhã Linh cảm thấy vô cùng đau khổ.
Mọi hành động của anh đều khiến cô ghê tởm, cô không hề muốn lên giường với anh. Vì điều này biến cô trở thành một người đàn bà trơ trẽn không khác gì Tuyết Phi.
Kiều Nhã Linh không hiểu vì sao anh lại đến tìm cô, rồi lại mạnh mẽ áp chế cô. Chẳng lẽ bởi vì bài báo kia? Nhưng nó chẳng đáng để anh đối xử với cô như vậy.
Nước mắt dâng đầy khóe mắt Kiều Nhã Linh, trông cô đáng thương vô cùng. Hoàng Tuấn Khải bất giác mềm lòng, anh buông tay cô ra, thẳng lưng lại. Kiều Nhã Linh tội nghiệp nằm rũ rượi ở trên giường, đôi môi bị cắn sưng mọng, mái tóc rối loạn, quần áo xộc xệch. Hoàng Tuấn Khải nhắm mắt lại, anh đứng dậy, hất chăn lên che người cô lại.
Vừa rồi khi cô nói không muốn dính dáng đến anh, không phải là vợ anh, Hoàng Tuấn Khải đột nhiên cảm thấy rất tức giận.
Kiều Nhã Linh ghét bỏ anh, việc xuất hiện cùng với anh trong một bài báo khiến cô bực bội. Nhìn thấy những điều đó, Hoàng Tuấn Khải không thể khống chế cơn thịnh nộ của mình, trong đầu anh chỉ có suy nghĩ nhất định phải chiếm đoạt được cô.
“Được rồi, anh không động vào em nữa” – Hoàng Tuấn Khải thấp giọng nói.Làm thế nào để lấy lòng anh ư? Kiều Nhã Linh cắn môi, điều anh muốn, cô không thể cho được.
Hoàng Tuấn Khải lái xe đi một mạch về biệt thự, vốn trước đó anh định đến gặp Tuyết Loan để lấy chút đồ, nhưng rồi anh lại thay đổi quyết định. Hoàng Tuấn Khải vừa bước chân vào cửa thì đạp phải một con robot, anh nhíu máy, càng đi vào trong đồ chơi của trẻ con xuất hiện càng nhiều. Trong nhà lộn xộn như một bài chiến trường, đồ chơi của Tiểu Kiệt vứt lung tung khắp nơi, giống như thẳng bé vừa náo loạn một trận.