Tổng Tài Bá Đạo: Yêu Em Đến Thiên Trường Địa Cửu

Chương 176

Chương 176

Hoàng Tuấn Khải lạnh giọng hỏi người giúp việc: “Chuyện gì đây?”

Người kia cúi thấp đầu, sợ sệt nói: “Thưa ông chủ, cậu chủ… vừa nấy không hiểu tức giận chuyện gì, hét ầmï, liên tục kêu gào muốn tìm ông chủ. Sau đó thì lấy hết đồ chơi ở trên phòng vứt ra ngoài phòng khách, chúng tôi… chúng tôi không ngăn cản được cậu chủ”

Hoàng Tuấn Khải lập tức đen mặt, anh mới đi ra ngoài lát thì thằng bé đã gây chuyện rồi. Không biết lại náo loạn cái gì nữa, đúng là càng ngày càng hư. Hoàng Tuấn Khải đi lên tầng ba, mở cửa ra thì nhìn thấy Tiểu Kiệt đang nước mắt ngắn nước mắt dài ngồi ở trên giường.

Dưới đất cũng lộn xộn không kém ở tầng một, Hoàng Tuấn Khải khoanh tay, lạnh lùng quét qua một lượt mọi thứ.

Tiểu Kiệt thấy ba về cũng không buồn liếc ba lấy một cái, cậu nhóc phụng phịu nhìn xuống nền nhà, bộ dạng vô cùng uất ức tủi thân. Hoàng Tuấn Khải thấp giọng mở miệng: “Con làm cái trò gì đấy?”

Đôi mắt Tiểu Kiệt ngập nước, thăng bé tức giận nói: “Ba trả điện thoại lại cho con đi!”

Lúc mới ăn cơm xong, cậu nhóc định gọi cho Kiều Nhã Linh thì bị ba cướp điện thoại. Không thể gọi điện cho chị xinh đẹp, cũng không biết chị ấy bây giờ như thế nào, Tiểu Kiệt rất nóng ruột. Ba cậu chẳng nói chẳng rằng cứ thế cấm cản không cho cậu gặp Kiều Nhã Linh, cậu cảm thấy vô cùng ấm ức.

Sau khi ba đi có việc, Tiểu kiệt chạy xuống nhà muốn đi ra ngoài thì phát hiện cửa đã bị khóa. Cậu nhóc nói với người giúp việc thì biết hóa ra đây là mệnh lệnh của Hoàng Tuấn Khải để ngăn không cho cậu ra ngoài.

Tiểu Kiệt nổi trận lôi đình, cậu nhóc làm loạn lên, muốn khi ba về nhìn thấy cảnh tượng này. Tất cả đều thể hiện một điều là Tiểu Kiệt đang rất tức giận. Cậu nhóc chỉ muốn nhanh chóng thoát ra khỏi đây rồi chạy đến chỗ chị xinh đẹp mà thôi.

“Con tạo phản rồi phải không?”

Sắc mặt Hoàng Tuấn Khải rất tệ, ánh mắt nghiêm khắc nhìn Tiểu Kiệt. Anh làm việc bận bịu ở công ty, về nhà lại thấy như thế này liền không khỏi tức giận. Chỉ là anh không cho Tiểu Kiệt gặp Kiều Nhã Linh mà thằng bé đã tỏ thái độ với anh rồi.

Cậu nhóc bị ba chiếu tướng không hề tỏ ra sợ hãi, đứng phắt lên giường giương mắt nói: “Ba không có quyền gì lấy điện thoại của con, cũng không thể cấm cửa con được. Con muốn gọi cho ai, gặp ai là việc của con”

Hoàng Tuấn Khải đen mặt, anh chưa bao giờ thấy Tiểu Kiệt cứng đầu như bây giờ. Thằng bé gào khóc, quấy phá, vứt đồ đạc bừa bãi chỉ để muốn chống đối anh rồi đi tìm Kiều Nhã Linh.

Kiều Nhã Linh từ bao giờ trở nên quan trọng với thằng nhóc đến thế, cả ba nó mà nó cũng tạo.

phản. Hoàng Tuấn Khải lạnh lùng nói: “Con đừng hòng, ba nói cho con biết, con có làm gì cũng vô ích thôi. Ba không cho phép con gặp Kiều Nhã Linh thêm một lần nào nữa, con ngoan ngoãn ở nhà cho ba đi”

Nước mắt Tiểu Kiệt rơi lã chã, thằng bé vô cùng ủy khuất. Bộ dạng hoạt bát đáng yêu mọi ngày hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự buồn nỏ, nếu nó ngoan ngoãn thì anh đâu phải lớn tiếng như vậy. Hoàng Tuấn Khải cố kìm nén cảm xúc, anh thấp giọng nói: “Ba nói thì con phải nghe lời, đừng có đòi hỏi, cứ ngoan ngoãn ở nhà đi. Con có gia đình mà cứ chạy đến nhà người khác làm gì, ba đối xử tệ bạc với con lắm à?”

Tiểu Kiệt bặm môi, phẫn nộ nói: “Không muốn! Con muốn đến nhà chị xinh đẹp!”

Đây là lần đầu tiên Tiểu Kiệt chống đối anh một cách gay gắt đến thế, mà tất cả cũng chỉ bởi Kiều Nhã Linh, vì vậy Hoàng Tuấn Khải cảm thấy không mấy dễ chịu. T

ừ sau khi gặp Kiều Nhã Linh, thằng bé liền trở nên bướng bỉnh, không thèm nghe lời anh, lúc nào cũng chỉ nhớ đến Kiều Nhã Linh. Người làm cha như anh thật sự không cam lòng, anh chăm sóc nó ba năm, cũng không bằng một ngày Kiều Nhã Linh đối xử dịu dàng với nó.

Hoàng Tuấn Khải khoanh tay, nghiêm khắc nói: “Ba nói cho con biết, không được phép là không được phép. Con đừng có mà hư đốn, nếu không ba sẽ đánh con đấy!”

Tiểu Kiệt khóc bù lu bù loa, nằm lên giường quẫy đạp, phản đối lời nói của ba mình. Thằng bé lăn lộn, tiếng khóc vang khắp cả nhà. Hoàng Tuấn Khải bóp trán, anh quả thực hết cách với thằng bé này rồi. Hoàng Tuấn Khải đau đầu nhìn con trai làm loạn, mí mắt anh giật giật, anh rống lớn: “Hoàng Tuấn Kiệt! Con ngậm miệng lại cho ba”