Tổng Tài Bá Đạo: Yêu Em Đến Thiên Trường Địa Cửu

Chương 174

Chương 174

Kiều Nhã Linh có thể ngửi thấy mùi nguy hiểm toát ra từ người đàn ông này, Hoàng Tuấn Khải đột ngột cúi đầu xuống, cắn cánh môi cô.

Anh bóp miệng cô, muốn tiến vào bên trong, nhưng Kiều Nhã Linh kiên quyết ngậm chặt miệng lại. Kiều Nhã Linh điên cuồng dãy dụa, môi cô đau nhói, Hoàng Tuấn Khải dùng sức rất mạnh, tựa như đang giày vò cô vậy.

Kiều Nhã Linh tỉnh cả rượu, bị Hoàng Tuấn Khải cuốn chặt lấy môi, lưỡi anh mạnh mẽ chen vào sâu bên trong, khuấy đảo mọi thứ.

Khoang miệng Hoàng Tuấn Khải toàn là mùi rượu thơm nồng, cổ họng anh “hừm” một tiếng cực thấp, kịch liệt tàn phá cánh môi Kiều Nhã Linh.

Kiều Nhã Linh không chịu nổi hành động mang tính cuồng dã này, lắc đầu muốn tránh né khỏi anh.

Nhưng Hoàng Tuấn Khải không dễ dàng để cô chạy thoát, đùi anh kẹp chặt chân cô, cánh tay rắn rỏi mạnh mẽ ôm lấy vòng eo khiến cô không thể cử động. Kiều Nhã Linh giống như một con cá nằm trên thớt, bị anh dễ dàng “làm thịt”.

Hoàng Tuấn Khải rời khỏi môi cô, chuyển xuống dưới. Kiều Nhã Linh lúc này mới có thể hít thở, giọng nói cô ngắt quãng: “Hoàng… Tuấn Khải, mẹ nó anh cút đi cho tôi!”

Kiều Nhã Linh không nhúc nhích nổi, chỉ có thể dùng ánh mắt tức giận nhìn Hoàng Tuấn Khải. Đến mí mắt Hoàng Tuấn Khải cũng không buồn nhếch lên, anh vùi mặt vào ngực cô, chuyên tâm thưởng thức. Váy cô bị tốc lên cao, bàn tay Hoàng Tuấn Khải lướt từ dưới lên trên, nắm trọn một bên đầy đặn, nhào nặn thành đủ hình dáng.

Kiều Nhã Linh cắn môi, đè nén tiếng rêи ɾỉ. Cơ thể cô bị rượu chi phối không còn chút sức lực, nhưng giờ cô vẫn đủ tỉnh táo để hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Hoàng Tuấn Khải đột ngột xuất hiện ở nhà cô, cuối cùng không biết thế nào lại thành ra như này. Điều Kiều Nhã Linh muốn là nói chuyện tử tế với anh, chứ không phải bị anh kéo lên giường.

Kiều Nhã Linh dùng hết sức để phản kháng, cô hét lên: “Anh không được động vào tôi!”

Hoàng Tuấn Khải cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu lên, đôi mắt anh đen thãm, mái tóc lòa xòa, gương mặt ửng đỏ, khiến anh trở nên vô cùng yêu mị. Hoàng Tuấn Khải thở hổn hển, tựa như còn chưa đã, ánh mắt anh mê muội nhìn cô. Hoàng Tuấn Khải đưa tay lau khóe môi, anh nhếch miệng cười nhạt, cúi đầu dùng răng day nhẹ thùy tai cô, khàn giọng nói: “Không thể sao? Anh động vào người phụ nữ của mình, chẳng có gì là không thể cả”

Hoàng Tuấn Khải bế thốc cô lên, Kiều Nhã Linh hoảng hốt túm lấy người anh. Hoàng Tuấn Khải vững chãi đi vào phòng, ném cô xuống giường, sau đó nhanh chóng đè lên người cô.

Thân hình nặng nề của người đàn ông cao hơn mét tám khiến Kiều Nhã Linh ngạt thở, cô ra sức ngăn cản anh, nhưng chẳng có một chút tác dụng nào cả.

Hoàng Tuấn Khải nắm hai tay cô cố định trên đỉnh đầu, đôi môi lại tiếp tục để lại dấu ấn trên làn da trắng nõn của Kiều Nhã Linh.

Kiều Nhã Linh đạp Hoàng Tuấn Khải một cái vào bụng, Hoàng Tuấn Khải nheo mắt, gương mặt đen kịt. Kiều Nhã Linh lại định đạp anh lần nữa nhưng Hoàng Tuấn Khải đã nhanh chóng túm lấy chân cô lại.

Hai người giãng co một hồi, bàn tay nóng rực của Hoàng Tuấn Khải từ cổ chân Kiều Nhã Linh vuốt lên trên. Hơi nóng từ bàn tay anh chuyền đến khiến người Kiều Nhã Linh run rẩy, cô tức giận nói: “Rốt cuộc anh đến đây chỉ là vì muốn lôi tôi lên giường thôi à? Anh không quản được thân dưới của mình thì đi về mà tìm vợ anh ấy”

Ánh mắt Hoàng Tuấn Khải không chút gợn sóng, ngón tay anh chạm vào một nơi, anh ấn nhẹ một cái, Kiều Nhã Linh lập tức cong người lên.

Mặt cô đỏ bừng, hơi thở dồn dập, cổ áo của cô bị kéo lệch xuống dưới, để lộ xương quai xanh quyến rũ. Váy cô bị vén lên tận eo, làn da mát lạnh của cô dính chặt vào người Hoàng Tuấn Khải. Anh rũ mắt nhìn cơ thể no đủ của cô, gương mặt hiện ra vẻ si mê. Hoàng Tuấn Khải ấn tay vào bên trong, thấp giọng nói: “Vợ anh là ai, sao anh lại không biết?”

Kiều Nhã Linh “ưm” lên một tiếng, cắn miệng rêи ɾỉ. Cô túm chặt ga trải giường, cố gắng khép chân lại, nhưng Hoàng Tuấn Khải lại mạnh mẽ tách chúng ra, ngón tay càng đi vào sâu hơn. Anh dễ dàng khống chế cô, khiến cơ thể cô run rẩy, khuất phục trước anh. Kiều Nhã Linh vừa thẹn vừa tức, cô nghiến răng nói: “Anh đúng là cái đồ vô liêm sỉ!”