Tổng Tài Bá Đạo: Yêu Em Đến Thiên Trường Địa Cửu

Chương 173

Chương 173

Kiều Nhã Linh hoảng hốt giấy ra khỏi lòng anh, cô bật đèn lên, thân ảnh cao lớn cùng gương mặt đậm ý cười của Hoàng Tuấn Khải hiện ra. Kiều Nhã Linh nhíu mày, đôi mắt cô mờ mịt, cô chán ghét nói: “Ai cho anh vào đây?”

Hoàng Tuấn Khải ngửi thấy mùi rượu nồng tỏa ra từ người Kiều Nhã Linh, đôi mắt cô mơ màng như phủ một tầng sương, cơ thể mềm oặt sắp ngã đến nơi. Hoàng Tuấn Khải không vui hỏi: “Em uống rượu à?”

“Liên quan gì đến anh?”

Kiều Nhã Linh hất tay anh, loạng choạng đi vào trong nhà, cô rót một cốc nước rồi uống cạn. Hoàng Tuấn Khải khoanh tay nhìn bộ dạng say bí tỉ của cô, may là giờ cô đã về nhà an toàn, nếu không với tình trạng này, gặp kẻ xấu thì cô xong đời. Hoàng Tuấn Khải có chút tức giận nói: “Lần sau không được động vào rượu nữa”

Kiều Nhã Linh bĩu môi, cô phồng má nói: “kệ tôi, không cần anh quản”

Hoàng Tuấn Khải hết nói nổi, nhìn cô không chớp mắt. Kiều Nhã Linh quay đầu nheo mắt nhìn anh, cảnh giác hỏi: “Anh đến đây làm gì?”

Hoàng Tuấn Khải lặng thinh không nói, từ lúc nghe được cuộc gọi của cô, trong lòng anh liền ngứa ngáy không yên. Hình ảnh ảnh của cô tràn ngập trong tâm trí anh, anh không nhịn được liền lập tức lái xe đến đây. Nào ngờ cô vẫn chưa về nhà, làm anh đứng ở ngoài cửa đợi một lúc lâu.

Gương mặt Kiều Nhã Linh đỏ rực lên, đôi mắt trong suốt lấp lánh ánh nước. Vì rượu mà cô không còn tỉnh táo, bộ dạng như một con nhím xù lông trông rất ngộ nghĩnh. Kiều Nhã Linh dường như thấy nóng, cô kéo cổ áo xuống, để lộ một mảng da thịt trắng như tuyết. Thị giác của Hoàng Tuấn Khải bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, ánh mắt anh hơi tối lại, mất tự nhiên quay ra chỗ khác.

Kiều Nhã Linh tiến về phía anh, chống tay lên hông, làm ra vẻ mặt đáng sợ: “Tôi nói cho anh biết, anh mà không thu hồi bài báo đó, tôi sẽ cắn anh”

Hoàng Tuấn Khải phì cười, cô đúng là say lắm rồi. Anh không nhịn được vươn tay bẹo má cô, ánh mắt lộ ra tia cưng chiều, anh nói: “Có giỏi thì em căn đi”

Kiều Nhã Linh tức giận ra mặt, cô thật sự cầm tay anh lên, cắn vào.

ngón tay anh. Lực cắn của cô nhẹ vô cùng, Hoàng Tuấn Khải chẳng thấy đau chút nào. Anh nhìn con ma men đang phồng môi trợn mắt trước mặt mình, khóe miệng thấp thoáng ý cười. Kiều Nhã Linh khi say đáng yêu đến mức khiến anh chỉ muốn nuốt cô vào trong bụng Kiều Nhã Linh nhả tay anh ra, đôi mắt híp lại như một con mèo nhỏ.

Hoàng Tuấn Khải rũ mắt nhìn cánh môi hồng nhuận lấp lánh nước của cô, yết hầu trượt lên xuống. Kiều Nhã Linh đột nhiên tỏ ra đáng thương, cô tội nghiệp nói: “Hoàng Tuấn Khải, xin anh đấy, nếu không bọn họ sẽ bắt nạt tôi chết mất”

Trái tim Hoàng Tuấn Khải mềm hẳn đi, anh đưa tay vén lọn tóc cô ra sau tai. Đôi mắt Kiều Nhã Linh long lanh, vì men rượu mà trông cô yếu đuối hơn thường ngày, khiến người khác nhìn chỉ muốn che chở. Hoàng Tuấn Khải thấp giọng nói: “Ai bắt nạt em?”

Kiều Nhã Linh chu miệng: “Fan của anh chứ ai”

Hai má Kiều Nhã Linh phớt hồng như quả đào chín, cánh môi cô phả ra mùi rượu khiến Hoàng Tuấn Khải chếch choáng.

Hoàng Tuấn Khải nhìn cô gái nhỏ đang dựa sát vào người anh, dáng vẻ nhu thuận hiếm thấy, đôi mắt đen láy tủi thân vô cùng. Trong lòng Hoàng Tuấn Khải vô cùng ngọt ngào, nhưng vẫn chọc ghẹo cô: “Anh không thu hồi đấy, để bọn họ biết em làm vợ anh”

Kiều Nhã Linh đột nhiên đứng thẳng người lên, bộ dạng ghét bỏ, tức giận nói: “Ai thèm làm vợ anh chứ, tôi còn lâu mới lấy anh, anh đừng có nằm mơ. Tôi nói cho anh biết, tôi ghét nhất là loại người như anh, ở cùng anh khiến tôi cảm thấy bưồn nôn chết đi được. Hừ, tự nhiên lại bị hiểu lầm như vậy, tôi chẳng thích một tẹo nào. Anh nhanh gỡ bài báo đó đi!”

Hoàng Tuấn Khải ngớ người ra vì phản ứng dữ dội của Kiều Nhã Linh, sau đó gương mặt anh lập tức lạnh đi. Việc bị hiểu nhầm cùng anh khiến cô chán ghét như vậy sao? Đây quả thực là một sự sỉ nhục lớn đối với anh, Hoàng Tuấn Khải không nén được cơn giận, lớn tiếng nói: “Kiều Nhã Linh, em cẩn thận lời nói cho anh”

Kiều Nhã Linh đã say đến mức không sợ trời không sợ đất, lời nói của Hoàng Tuấn Khải chẳng có một chút đe dọa nào đối với cô. Kiều Nhã Linh nheo mắt, nấc cụt một cái, giọng nói đứt quãng: “Sao nào? Tôi cứ nói thế đấy, vợ anh là cô ta ấy, đừng có kéo tôi vào. Tôi ghét anh!”

Đôi mắt Hoàng Tuấn Khải đen thẫm, anh sầm mặt, cô đúng to gan, dám chọc giận anh. Anh nhất định phải trừng phạt cô, khiến cô rêи ɾỉ cầu xin tha thứ mới được.

Kiều Nhã Linh vẫn còn đang lầm bầm mắng chửi Hoàng Tuấn Khải, đột nhiên bị một sức lực rất mạnh đè lên cánh cửa. Kiều Nhã Linh đau đớn kêu lên, cô dường như tỉnh táo hơn một chút. Kiều Nhã Linh mở mắt ra, hơi thở mạnh mẽ của Hoàng Tuấn Khải ập đến, anh giam cô trong l*иg ngực mình.