Chương 86
Tiếp xúc với Hoàng Tuấn Khải một thời gian, Kiều Nhã Linh cũng biết anh là kiểu người lạnh lùng ít nói, rất hiếm khi thể hiện cảm xúc ra bên ngoài, gương mặt luôn giữ nguyên một biểu cảm.
Sự xuất hiện của cô đã làm xáo trộn cuộc sống trầm lặng của anh, giống như thả một hòn đá xuống mặt hồ, sóng nước lay động. Kiều Nhã Linh hồi đó không biết sợ là gì, năm chặt lấy tay anh, cười tươi rói. Khóe miệng cô thấp thoáng lúm đồng tiền nhỏ xíu, khiến nụ cười của cô trở nên vô cùng ngọt ngào: “Anh Tuấn Khải, em chơi cùng anh được không?”
Hoàng Tuấn Khải tức tốc rút tay ra, gương mặt thiếu niên đỏ ửng, tỏ ra ghét bỏ rồi rời đi. Khoảng thời gian đó, người nhà họ Hoàng luôn thấy cậu chủ nhà mình đi đâu cũng có một cô nhóc xinh xắn đi theo sau.
Một người mặt mày lạnh băng, một người biểu tình vui vẻ. Cuối cùng Hoàng Tuấn Khải cũng bị vẻ đáng yêu thuần khiết của cô hạ gục. Không lâu sau, Hoàng Tuấn Khải thực sự chấp nhận Kiều Nhã Linh bước vào cuộc sống của mình.
Sau rất nhiều ngày lẽo đẽo đi phía sau anh, rốt cuộc Hoàng Tuấn Khải cũng đứng trước mặt cô mà nói: “Từ giờ anh sẽ gọi em là Kiều Kiều, em phải ngoan ngoãn biết chưa?”
Hai mắt Kiều Nhã Linh sáng rực, cô gật đầu thật mạnh, vui vẻ nắm lấy tay anh. Hoàng Tuấn Khải không rút tay ra nữa, chỉ nở một nụ cười hiếm hoi.
“Anh Tuấn Khải, sau này em sẽ ở bên anh mãi mãi nhé?” – Kiều Nhã Linh hạnh phúc nói với anh.
Hoàng Tuấn Khải vuốt tóc cô, cư: Lời nói ngây ngô thuở ấy thật đáng yêu biết bao, chỉ tiếc là, “mãi mãi” chỉ có mười hai năm mà thôi.
Được”“Tuấn Khải, sao năm ấy anh lại quyết định cứu em?” – Kiều Nhã Linh từng hỏi anh như vậy.
Lúc ấy gương mặt anh trầm mặc, anh im lặng rất lâu mới cất tiếng: “Anh không biết nữa, nhìn thấy em nằm dưới đất, cảm giác chính là vô cùng xót xa. Kiều Kiều, dù sao đi chăng nữa, anh cũng rất cám ơn ông trời đã cho anh gặp được em”
Hoàng Tuấn Khải tận mắt chứng kiến Kiều Nhã Linh lớn lên, từ một đứa nhóc ngây ngô đến một cô gái tuổi đôi mươi xinh đẹp rực rỡ. Còn cô là người đồng hành cùng anh từ những năm tháng tuổi trẻ đến khi trở thành một người đàn ông trưởng thành thâm trầm. Bọn họ là những mảnh ghép không thể thiếu trong quãng thời gian thanh xuân của nhau.
Dâu chưa từng nói ra, nhưng Hoàng Tuấn Khải chính là người quan trọng nhất trong cuộc đời của Kiều Nhã Linh, là ánh sáng rực rỡ nhất và duy nhất của cô.
Trong lòng Kiều Nhã Linh nảy nở một thứ tình cảm không nên có với anh, cô không cách nào đè nén cảm xúc dịu dàng nơi đáy lòng. Mặc dù cô hết mực, nhưng trong mắt anh, cô chỉ là một đứa em gái lều Nhã Linh đành chôn vùi tình cảm của mình, chỉ có vậy, cô mới có thể ở bên anh với tư cách là em gái. Kiều Nhã Linh những tưởng bọn họ sẽ mãi như thế, cho đến một ngày, anh và cô vượt qua ranh giới của tình anh em.
Sau đó, anh nhãn tâm gϊếŧ chết đứa con của cô, phá nát thứ tình cảm cô dành cho anh. Bọn họ cuối cùng trở thành hai người xa lạ.
Hoàng Tuấn Khải từng là người cô yêu nhất, giờ đây đã trở thành người cô hận đến tận xương tủy.
“Em đang nghĩ gì thế?”
Giọng nói khàn khàn của Hoàng Tuấn Khải vang lên, kéo Kiều Nhã Linh trở về thực tại. Cô giật mình, hoảng loạn nhìn anh. Cô nhận thấy khóe mắt mình hơi ướt, Kiều Nhã Linh lúng túng cúi đầu, đưa tay lên gạt đi. Chuyện đã từ rất lâu rồi, hôm nay lại tràn ngập quay về trong tâm trí.
Những ngày tháng ấy như thể chỉ mới trôi qua, Kiều Nhã Linh vẫn còn ở bên anh, cùng anh cười đùa vui vẻ. Thế nhưng chẳng mấy chốc nắng đã tàn, hoa đã lụi, tất cả hóa thành nước mắt, chạm một cái là rơi xuống biển sâu.