Chương 85
Một hồi lâu sau, ánh đèn ô tô chiếu rọi vào thân hình nằm sõng soài trên đất của Kiều Nhã Linh, một bóng người bước xuống, từ trên cao rũ mắt nhìn cô.
Người ấy hơi cúi người, vén mái tóc của cô sang một bên, một gương mặt khả ái còn dính những vệt máu khô hiện ra. Người ấy cau mày, quay lại nói với mấy người bên cạnh, thanh âm non nớt lại kiên định: “Đưa đi”
Khi Kiều Nhã Linh tỉnh lại, trời bên ngoài vẫn tối đen. Cô mở mắt ra, ngơ ngác nhìn trân nhà. Xúc cảm dưới lưng cô vô cùng mềm mại, bây giờ Kiều Nhã Linh mới nhận ra mình đang nằm trên một chiếc giường êm ái.
Cô cựa người, lập tức rên lên đau đớn. Nhã Linh chật vật ngồi dậy, ngước mắt quan sát xung quanh. Căn phòng này rất lớn, được trang hoàng sang trọng và cầu kỳ.
Lần đầu tiên cô bước chân vào một căn phòng đẹp như vậy, nhất thời kinh ngạc mở to mắt.
Cô nhớ mình đã ngất xỉu ở ven đường, sao bây giờ cô lại ở đây?
Trong lúc Kiều Nhã Linh còn đang thắc mắc, cảnh cửa phòng bất thình lình mở ra. Một thiếu niên hơn mười tuổi xuất hiện, dáng người hơi gầy, gương mặt còn non nớt nhưng các đường nét vô cùng hài hòa, có thể nhìn ra là một cậu chàng đẹp trai. Kiều Nhã Linh chưa bao giờ gặp một người có khí chất cao quý và lãnh đạm như anh. Kiều Nhã Linh nhìn đến không chớp mắt, khiến anh mất tự nhiên ngoảnh đầu sang một bên.
“Tỉnh rồi ~ Người thiếu niên ấy lạnh nhạt hỏi.
Kiều Nhã Linh không hiểu chuyện gì cả, anh lặng lẽ nhìn cô, trên mặt không có chút biểu cảm. Kiều Nhã Linh ngây ngốc hỏi: “Anh là ai?”
Anh tiến về phía Kiều Nhã Linh, ở cự ly gần, cô có thể nhìn rõ đôi mắt đen láy thờ ơ của anh, mái tóc anh được cắt tỉa gọn gàng, sống mũi cao thẳng, làn da rất trắng. Khi anh bước vào từ cánh cửa, Kiều Nhã Linh như cảm thấy có một luồng sáng bao bọc lấy anh, tỏa ra ánh hào quang rực rỡ. Hoàng Tuấn Khải lúc ấy cũng chỉ là một cậu thiếu niên gầy gò chưa trưởng thành, rõ ràng là một người hoàn toàn xa lạ, nhưng trong mắt Kiều Nhã Linh anh lại vô cùng đáng tin cậy.
“Em tên là Kiều Nhã Linh” – Kiều Nhã Linh nhỏ giọng nói, lấm lét nhìn anh.
Trên mặt cô đầy những vết bầm tím, chỉ cần hơi nhúc nhích môi liền đau nhói, nhưng khi đó Kiều Nhã Linh đã nở một nụ cười vô cùng rạng rỡ. Anh ngồi lên giường, giúp cô xử lý vết thương. Anh không hỏi cô bất cứ điều gì, chỉ đơn thuần chăm sóc cô mà thôi. Kiều Nhã Linh nhìn người thiếu niên sạch sẽ thanh lãnh trước mặt, trái tim nhỏ đập điên cuồng trong l*иg ngực. Dường như đã từ rất lâu, rất lâu rồi, Kiều Nhã Linh mới được hưởng thụ sự quan tâm ấm áp của một người.
“Em có nhà không?” – Giọng anh đều đều.
Kiều Nhã Linh cụp mắt, buồn bã lắc đầu.
“Từ giờ, đây sẽ là nhà của em”Nhưng đối với cô, Hoàng Tuấn Khải là người đã cưu mang cô, mang lại cho cô một cuộc sống mới tốt đẹp hơn, vì vậy cô rất thích anh. Kiều Nhã Linh luôn bám lấy Hoàng Tuấn Khải như một cái đuôi nhỏ, mặc cho anh đối xử với cô thờ ơ thế nào, cô vẫn quấn lấy anh không rời.
Cho đến một ngày, người kiên nhẫn như Hoàng Tuấn Khải cuối cùng cũng không chịu nổi, anh bực mình nói: “Em có thể đừng có đi theo anh được không hả? Phiền chết đi được!”