Tổng Tài Bá Đạo: Yêu Em Đến Thiên Trường Địa Cửu

Chương 87

Chương 87

Hoàng Tuấn Khải bất chợt nhấc cằm cô lên, ánh mắt anh sâu không đáy, mờ mịt nhìn cô: “Sao em lại khóc?”

Kiều Nhã Linh mím môi không nói, nếu anh biết cô vì nhớ đến chuyện ngày xưa mà khóc, chắc chắn anh sẽ cười nhạo cô.

Kiều Nhã Linh không thể nào quên được kí ức đó, chúng như thể máu thịt, khảm trên người cô. Hoàng Tuấn Khải của những năm niên thiếu là Hoàng Tuấn Khải tuyệt vời nhất, chàng trai gây gò với ánh mắt dịu dàng khi ấy là chấp niệm không thể buông bỏ trong lòng Kiều Nhã Linh.

Họ cùng khóc, cùng cười, gắn bó với nhau đến như vậy, nhưng trưởng thành lại là dấu vết đầu tiên của sự tan vỡ. Họ không còn giữ nguyên vẹn tâm tư đơn thuần thuở ban đầu, ai cũng có bí mật thầm kín, để bảo vệ nó mà chấp nhận tổn thương.

Anh không còn là chàng trai của năm xưa nữa, điều cô luyến tiếc chính là kỉ niệm, dẫu có phải đánh đổi tất cả mọi thứ, Kiều Nhã Linh cũng muốn quay lại ngày xưa ấy.

Không thấy Kiều Nhã Linh trả lời, Hoàng Tuấn Khải thoáng cau mày: “Nói chuyện!”

Kiều Nhã Linh ngước mắt nhìn anh, cô không hỏi tại sao anh đặt mật khẩu là ngày sinh nhật mình, điều đó bây giờ không còn quan trọng nữa.

Cô cũng không muốn nhắc lại chuyện cũ với anh, có lẽ người hoài niệm chỉ có một mình cô mà thôi. Hoàng Tuấn Khải vẫn trầm mặc như cũ, anh chạm vào giọt nước mắt vương trên khóe mắt cô, nhẹ nhàng lau đi. Kiều Nhã Linh cụp mắt, mấp máy môi: “Không có gì.”

Biểu tình trên gương mặt anh thay đổi, rõ ràng cô đang nói dối. Vừa rồi bỗng nhiên trở nên thất thần, thậm chí còn không để ý đến anh ở bên cạnh, sau đó mắt bắt đầu đỏ ửng, nước mắt chảy cả ra. Thấy Kiều Nhã Linh như vậy khiến Hoàng Tuấn Khải rất khó chịu, anh không hiểu được trong đầu cô đang nghĩ gì, vậy nên càng phải làm rõ nó.

“Nói đi, em đau lòng chuyện gì?” – Hoàng Tuấn Khải truy hỏi đến tận cùng.

Kiều Nhã Linh không trả lời, cô mở điện thoại của Hoàng Tuấn Khải ra: “Để tôi gọi cho Kiến Quốc”

Hoàng Tuấn Khải thình lình cướp đi chiếc điện thoại trong tay cô, sắc mặt anh nghiêm trọng, không hài lòng nói: “Có chuyện gì thì nói ra, đừng giữ trong lòng như thế, nhìn vào còn tưởng anh bắt nạt em”

Đúng thế, muốn nói gì cứ nói, trốn tránh chỉ càng làm cô tổn thương mà thôi. Kiều Nhã Linh lạnh lùng đối mặt với Hoàng Tuấn Khải, cô hít một hơi, mở miệng chất vấn: “Được rồi, vậy tại sao anh đặt mật khẩu điện thoại là sinh nhật tôi?”

Hoàng Tuấn Khải rũ mắt nhìn cô, ánh mắt thoáng dao động. Từ rất lâu rồi, tất cả các mật khẩu của anh đều dùng ngày sinh nhật của cô, ngay cả khi cô đã bỏ đi anh cũng không thay đổi. Nó giống như là thói quen, làm thế nào cũng không buông bỏ được. Hoàng Tuấn Khải im lặng một lúc, hồi lâu sau mới nói: “Thích”

Kiều Nhã Linh bị câu nói của anh chọc giận, cô bực mình nói: “Anh không được phép dùng ngày sinh nhật của tôi làm mật khẩu!”

Hoàng Tuấn Khải nhướn mày nói: “Pháp luật nào quy định?”

“Anh đừng có cãi cùn nữa đi! Tôi với anh đâu có là gì của nhau, anh lại còn có gia đình, đặt mật khẩu điện thoại là sinh nhật của một người phụ nữ khác không phải rất có vấn đề sao?” – Kiều Nhã Linh lớn giọng nói.

Hoàng Tuấn Khải khoanh tay nhìn cô: “Anh cứ để như vậy đấy, em làm gì được anh?”

Kiều Nhã Linh trừng mắt nhìn anh, cô không thèm để tâm đến anh nữa, quay người rời đi. Hoàng Tuấn Khải dù đang say bí tỉ nhưng vẫn đủ sức kéo cô lại, cô vùng vẫy muốn thoát khỏi tay anh, Hoàng Tuấn Khải càng nắm chặt hơn.

Cổ tay cô đau nhức như muốn vỡ ra, Kiều Nhã Linh ngẩng đầu, gương mặt Hoàng Tuấn Khải chìm trong bóng tối, sườn mặt anh lộ ra, ánh mắt tĩnh mịch như màn đêm. Hoàng Tuấn Khải kéo cô vào lòng mình, căm anh tì lên vai cô, anh thở dài: “Tâm ý của anh, lẽ nào em không biết?”

Giọng nói anh khàn khàn, đã mất đi sự quyến rũ ban đầu, nhưng lại giống như một bàn tay vuốt ve trái tim cô, khiến nó âm thầm run rẩy.

Vòng tay ấm áp của anh bao bọc lấy cô, trong lòng Kiều Nhã Linh rối bời. Tâm ý của anh, trước giờ cô đều không hiểu rõ. Khi cô còn ở bên anh thì anh vạch ra ranh giới với cô, đến lúc hai người họ không còn liên quan đến nhau nữa thì anh lại níu kéo không chịu buông. Kiều Nhã Linh đẩy anh ra, ương ngạnh nói: “Không biết, cái gì cũng không biết!”

Hoàng Tuấn Khải nhìn bộ dạng giận dỗi của cô, không khỏi bật cười, trong lòng cũng thoải mái hẳn.

“Ừ, bây giờ không biết, sau này sẽ biết.”