Trở Thành Bảo Bối Vật Cưỡi

Chương 9

Vận động thêm vài chục cái, Nhậm Khắc Thuyên nhấn vào nơi sâu nhất phun trào mật dịch. Gã rên hừ hừ tận hưởng cảm giác cao trào.

Gia Dung Dung thừa dịp đó đẩy gã ra. Nàng ngồi bệt trên sàn, liên tục nôn hết toàn bộ chất nhơ nhớp trong miệng ra. Nhìn thấy hành động này, Nhậm Khắc Thuyên toàn thân toát lên vẻ lạnh lẽo. Cảm giác giống như bị ghét bỏ làm gã khó chịu.

"Vật nuôi, ngươi đang chán ghét ta sao?" - Gã túm tóc nàng giật ngược về sau, đáy mắt rục rịch dậy sóng.

"Ta khinh..."

Lời chưa kịp nói, gã giơ tay giáng cho nàng một bạt tai đau điếng.

"Đàn ông không nên đánh phụ nữ. Nhưng theo ta thấy ngươi không biết lời nào nên nói lời nào không. Cần phải được dạy dỗ! Hôm nay tạm thời dừng ở đây, lần sau không nghe lời thì đừng trách ta không "thương hoa tiếc ngọc" với ngươi."

Bỏ lại câu nói đó, gã huấn sư mở cửa l*иg sắt bước ra ngoài. Ngay lập tức, cửa l*иg đóng lại trở về dạng mở khoá.

Nàng yếu ớt ngồi chỗ cũ không nhúc nhích. Khóe môi rỉ máu đau rát. Thoáng chốc nước mắt như vỡ bờ ào ạt chảy xuống.

Từ cuộc sống thiên kim quyền quý cao sang, đột ngột trở thành thú cưng cho kẻ thù. Thời gian trôi qua không biết là ngày hay đêm. Còn bị bọn chúng đối xử không khác gì thú vật thấp kém. Cơ thể nàng chằng chịt vết roi đánh bầm tím. Gia Dung Dung muốn tìm cái chết để giải thoát. Nhưng mối thù gϊếŧ gia tộc vẫn chưa báo, nàng không cam tâm cho bọn chúng sống an nhàn yên ổn. Gia Dung Dung phải cố gắng chịu đựng, chỉ cần nàng bước khỏi nơi này. Tất cả những ấm ức, nhục nhã trước đây và về sau nàng sẽ lần lượt bắt đám nam nhân yêu ma kia trả lại bằng hết.

Âu Đế Mộc Lâm vuốt nhè nhẹ tấm lưng non mềm, xúc cảm nơi ngón tay làm hắn hài lòng: "Ây da, ta hơi nhớ bảo bối đáng yêu kia rồi."

"Lời này nghe có mùi vị tương tư nhỉ?!" - Âu Đế Hàn Nam một tay xỏ vào túi quần một tay cầm theo ly rượu vang, cười cười nhìn em út.

Nữ người hầu rêи ɾỉ phóng đáng, ả thuận theo ý cậu chủ vuốt ve ngoài áo sơ mi hắn. Cho dù đồng phục mặc không chỉnh tề, phía sau lưng đều lộ gần hết. Ả vẫn chẳng hề ngượng ngùng mà áp sát vào người cậu út.

Âu Đế Mộc Lâm thoáng chốc mất hứng, hắn rút tay về ra hiệu cho ả người hầu lui. Vẻ mặt ả không cam tâm chút nào nhưng cũng không dám trái lệnh. Nhanh chóng ôm theo quần áo rời khỏi phòng khách.

"Anh tư... Bảo bối ngoan cố kia rất có phẩm vị. Trước giờ chưa từng có ai dám công khai đòi lấy mạng em như vậy."

Âu Đế Hàn Nam cười nham hiểm, hắn ngồi xuống vị trí đối diện em trai. Tâm tình khá tốt: "Em khó hiểu thật đấy! Anh đồng ý công nhận vưu vật kia là cực phẩm. Nhưng không phải hạng ngoan ngoãn đâu nhé!"

"Chẳng phải anh cũng có hứng thú ư?"

"Tất nhiên, càng khó nhai thì càng muốn có. Đây chẳng phải bản tính anh em chúng ta hay sao?!"

Âu Đế Mộc Lâm chớp chớp đôi mắt to tròn: "Đúng vậy, chờ đến ngày bảo bối ra khỏi Tam Lục Thất. Xem em thuần phục con thỏ cứng đầu đó như thế nào..."

Âu Đế Bá Phong tình cờ đi ngang qua, nghe thấy lời hai đứa em vừa nói liền cau có ném lại hai chữ: "Vô vị."

Gia Dung Dung thϊếp đi, trán nàng ướt đẫm mồ hôi. Cơn ác mộng kèm theo tiếng kêu thét liên tục lặp đi lặp lại. Hình ảnh máu tươi nhuộm đỏ khắp nơi doạ nàng ngồi bật dậy. Mém chút nữa Gia Dung Dung đã chết đứng người. Nhậm Khắc Thuyên đang ung dung đứng đó nhìn nàng. Không biết gã đã ở đây bao lâu.

"Bảo bối ngoan, tỉnh táo thì mau ăn cơm đi. Thức ăn nguội ăn vào sẽ đau bụng."

Gã dịu dàng bất thường chìa tay muốn đỡ nàng lên. Gia Dung Dung sợ hãi lùi về sau tránh né. Nàng thấy gương mặt gã cứng đờ, toàn thân run rẩy lo lắng gã nổi điên. Thế nhưng Nhậm Khắc Thuyên khôi phục dáng vẻ ôn nhu như nước.

Gã kéo ghế ngồi xuống chiếc bàn ăn nhỏ góc phòng: "Nào, mau ăn nhanh đi. Nhũ Mama chốc lát sẽ quay lại đem đồ thừa dọn dẹp đấy!"

Nàng run run ngồi cạnh gã. Thực đơn hôm nay phong phú lạ thường. Ngoài cơm trắng còn có thêm canh cà chua trứng, món mặn là thịt viên sốt mặn ngọt. Còn thêm rau trộn hỗn hợp bắt mắt. Mùi thơm ngào ngạt toả quanh tứ phía. Nàng nuốt nước miếng ực ực, nhào đến ăn lấy ăn để. Lâu lắm rồi mới nếm được mùi vị thịt thà. Cảm giác có thêm gia vị mùi kì lạ nhưng nàng mặc kệ.

"Ăn từ từ thôi, sữa tươi đây. Uống đi không mắc nghẹn."

Nhậm Khắc Thuyên cười ẩn ý, lông mày nhếch lên đầy kiêu ngạo.

Nàng tập trung ăn, căn bản không để tâm lời nói cùng thái độ kì lạ của gã huấn sư. Chỉ gật gật đầu lia lịa cầm ly sữa uống liền mấy ngụm lớn.

"Ngon không?" - Gã vỗ vỗ lưng nàng. Dù Gia Dung Dung có chút bài xích nhưng vẫn để yên.

Nàng nuốt xuống muỗng cơm cuối cùng, tất cả món ăn đều bị nàng ăn sạch sẽ. Gia Dung Dung miễn cưỡng đáp: "Ngon"

Nhậm Khắc Thuyên vui vẻ thêm mấy phần thấy rõ, gã nâng cằm nàng: "Ăn tinh nguyên của ta ngon đến vậy. Sau này sẽ cho ngươi ăn thêm càng nhiều hơn nữa."