"Tinh...tinh nguyên?"
Gia Dung Dung ấp úng mở miệng, cảm giác gia vị khác lạ theo đó cũng trở về.
Nhậm Khắc Thuyên luồn tay vào tóc nàng vuốt ve: "Chẳng phải ngươi vừa mới ăn hết đó hay sao?"
Thoáng chốc sắc mặt nàng tái mét, cơn nhộn nhạo nơi cuống họng chực trào ra ngoài. Thức ăn thơm ngon bỗng trở thành thứ gớm ghiếc nhất trên đời.
"Khốn khϊếp..."
Gã bắt lấy cánh tay nàng, giọng nói trầm xuống đe doạ: "Vưu vật không biết tốt xấu, còn dám có ý định đánh ta?!"
Nhậm Khắc Thuyên mạnh bạo đẩy tay nàng ra. Trước khi rời khỏi còn bồi thêm: "Đây mới chỉ là bước khởi đầu. Ngươi không muốn sống nữa ta cũng không ép. Loại vưu vật sinh ra vốn cho chủ nhân chơi đùa. Khôn hồn yên phận một chút."
Gia Dung Dung co ro ôm hai chân, nước mắt không kiềm được trào ra. Nàng căm ghét bọn chúng tận xương tuỷ. Ngay cả trong mơ nàng cũng muốn gϊếŧ chúng.
Nhậm Khắc Thuyên vừa đi khỏi liền ra lệnh cho thuộc hạ nhanh chóng chuẩn bị dụng cụ. Ngày tháng còn dài, gã sẽ từ từ dạy dỗ cực phẩm kia sau.
Nàng mơ hồ quên mất mình còn ngồi dưới sàn. Trong giấc ngủ chập chờn không rõ ngày hay đêm, nàng cảm thấy thân thể thay đổi. Từng đợt ngứa ngáy bứt rứt thi nhau kéo đến. Nàng nhăn mặt xoay người tìm tư thế thoải mái. Mồ hôi chảy ròng ròng ướŧ áŧ cả tấm lưng.
"Nóng...nước..."
Ngay lập tức cốc miệng cứng ngắt kề sát môi nàng. Gia Dung Dung chậm rãi uống vài ngụm. Dòng nước thanh mát xoa dịu cổ họng. Tuy nhiên, nàng vẫn thấy cỗ xúc cảm xa lạ bủa vây mình không tài nào xua đuổi được.
"Hừ..." - Gia Dung Dung từ từ mở mắt.
Trong l*иg sắt đèn mờ mờ ảo ảo. Thân hình nàng lộ bên ngoài không khí. Hơi lạnh ôm trọn người khiến lớp da ửng đỏ trông mấy phần dụ hoặc. Nhậm Khắc Thuyên phát hiện nàng đã tỉnh táo. Gã đυ.ng chạm đôi gò bồng đảo càng tuỳ ý chẳng kiêng dè thêm nữa.
Gia Dung Dung muốn lảng tránh, nàng vừa nhúc nhích liền nhận ra hai tay hai chân đều bị trói chặt.
"Ngươi định chạy trốn?" - Ngừng một lát, gã dùng sức với hai nụ hoa cứng cáp. - "Bài học tiếp theo chính thức bắt đầu."
Hai chân Gia Dung Dung cưỡng ép mở ra. Nhậm Khắc Thuyên chen người vô giữa hòng ngăn nàng khép chân. Gã thảo găng tay đặt sang một bên, nhanh chóng vuốt ve nơi kín đáo thuộc về người con gái.
Toàn thân nàng run rẩy, suốt mấy ngày qua gã huấn sư tuy cư xử thô bạo nhưng chưa từng đυ.ng đến nơi nhạy cảm này. Nàng cố gắng phục tùng tốt nhất có thể tránh Nhậm Khắc Thuyên có hành động tàn ác hơn. Thế nhưng...
"Vưu vật.. Mới bị chạm một lúc ngươi đã ướt đến vậy? Quả thực biết thưởng thức." - Nhậm Khắc Thuyên cách ngoài cửa động trêu chọc, tay gã vẫn tiếp tục tận tình chăm sóc nơi nhô lên phía trên của nàng.
"Đồ bệnh hoạn... Né xa tôi ra..."
"Thành thật một chút! Như vậy mới ngoan..."
"Tôi...aa..."
Tiếng thét vang vọng khắp chiếc l*иg sắt. Nhậm Khắc Thuyên duỗi ngón tay cảm nhận lớp thịt mềm mềm đang hút ngón tay gã. Dòng nước ồ ạt chảy ra bên ngoài. Hai mép hoa giật giật muốn lôi kéo ngón tay gã khám phá bên tận bên trong.
Loại cảm giác trướng đau làm nàng khó thở hít từng ngụm khí. Lần đầu tiên phải tiếp nhận dị vật xâm nhập, phía dưới co giật một hồi càng chảy đầm đìa thủy dịch để bôi trơn. Gia Dung Dung cong lưng, động tác tay liên tục ra vào ngày một nhanh lên.
"A... Không... Mau ra... Đau...."
"Hứng tình như vậy còn dám nói không cần? Ngươi thật dối lòng a~"
Nhậm Khắc Thuyên chỉ cho một đầu ngón tay vào. Gã cúi đầu tận lực cắn ngực nàng.
Kɧoáı ©ảʍ bủa vây từ trong ra ngoài. Hai mắt Gia Dung Dung mông lung nhìn trần nhà. Nàng há miệng rêи ɾỉ, nước mắt theo khoé mắt rơi xuống má rồi mất hút nơi thảm nhung trải sàn. Mỗi ngày trôi qua nàng đều phải chịu những hành hạ quái ác ở nơi tối tăm này. Sống còn không bằng chết.