Trở Thành Bảo Bối Vật Cưỡi

Chương 8

Gia Dung Dung mơ hồ tỉnh dậy sau cơn mê. Nàng chỉ nhớ gã huấn sư ép mình nếm dịch thuỷ sau đó... Nàng chẳng còn nhớ nổi thêm bất cứ thứ gì.

Toàn thân vô lực đến mức chân vừa chạm đất nàng đã đứng không vững. Phải ngồi trở lại trên giường, Nhậm Khắc Thuyên cắt nát bộ quần áo. Đến tận bây giờ vẫn không cho phép nàng mặc trên người bất cứ món đồ nào.

"Phòng 6996, đồ ăn đây. Mau ăn đi!"

Phòng 6996 là phòng giam nàng ở. Gia Dung Dung ngẩng đầu, lập tức gương mặt bà quản thực lọt vào tầm mắt. Bà ta tướng tá mập mạp, tầm ngoài 40-50 tuổi. Nghe nói mọi người muốn lấy lòng đều gọi bà ta là Nhũ Mama. Lý do nịnh bợ vô cùng đơn giản, họ vì muốn được ăn ngon hơn thôi. Phải thành thực mà nói, bữa ăn hôm đó ngon hay dở hoàn toàn phụ thuộc vào tâm tình của Nhũ Mama này.

"Cảm ơn Mama..." Gia Dung Dung căn bản chẳng hề có tâm tư lấy lòng bà ta. Nàng nhận lấy khay thức ăn qua song sắt hình vuông, chuyên dụng để đưa cơm vừa được mở ra.

Nhũ Mama lạnh lùng không có lấy chút thiện ý, khinh thường hừ hai tiếng liền rời đi. Trước khi đi còn lườm Gia Dung Dung thật sắc.

Nàng chẳng bận tâm, cắm đầu vào ăn. Có trời mới biết cảm giác bị bỏ đói đáng sợ đến mức độ nào. Vài món đạm bạc như đậu hũ chiên, cải xanh xào, đậu phộng rang. Bình thường nàng chưa từng đυ.ng tới những thứ khó nuốt này. Từ nhỏ nàng được cưng chiều thành quen, mỗi bữa ăn đều có đầu bếp riêng nấu món yêu thích. Thế nhưng do bụng đói cồn cào, bây giờ nàng lại thấy ngon miệng vô cùng.

Gia Dung Dung ăn quá mức nhập tâm, không hề phát hiện có người đã vào phòng từ lúc nào. Khi bàn tay thô ráp mò mẫn đến khe huyệt giữa hai chân nàng, Gia Dung Dung mới ý thức giật mình ngẩng đầu. Mém chút nữa nàng kiềm không được mà phun cơm vào mặt Nhậm Khắc Thuyên lần thứ hai.

"Ngươi...muốn làm gì hả?!"

Gia Dung Dung ném chiếc muỗng trong tay xuống bàn. Nàng căm phẫn hét lên với gã huấn sư tàn ác này. Đến quần áo cũng không cho nàng mặc tử tế. Mỗi lần xuất hiện đều thần không hay quỷ không biết.

"Lớn tiếng với ai đấy? Ngươi chỉ là một vưu vật lại dám dùng lời lẽ đó nói chuyện với ta?"

Gã dùng sức bóp chặt hai bên mặt Gia Dung Dung. Nàng ương ngạnh nhìn ngược lại, bản tính tiểu thư tôi luyện từ nhỏ không cho phép nàng khuất phục dễ dàng như vậy.

"Khá lắm! Dùng ánh mắt này nhìn ta cơ đấy. Bữa cơm ngươi ăn ngon miệng như thế, ta bồi ngươi dùng." - Nhậm Khắc Thuyên nở nụ cười tà ý, gương mặt hắn mang vẻ thần thần bí bí khó đoán.

"Không cần...." - Nàng kiên quyết cự tuyệt. Gã đàn ông xấu xa như Nhậm Khắc Thuyết lấy đâu ra lòng tốt đút nàng ăn. Chắc chắn có mưu mô ở đây.

Gã dễ dàng dùng sức cưỡng ép nàng đứng dậy. Gia Dung Dung còn loạng choạng chưa đứng vững, liền có lực đẩy xông tới đột ngột khiến nàng buộc phải quỳ xuống dưới chân gã huấn sư.

"Ngoan ngoãn một chút... Vật nuôi phải biết phục vụ chủ nhân. Đây là mệnh lệnh! Ngươi không có quyền khước từ."

Gia Dung Dung bất phục, giương đôi mắt đầy căm phẫn nhìn Nhậm Khắc Thuyên. Nàng muốn đứng dậy nhưng bàn tay gã đè lên vai nàng đau điếng.

"Ta rất thích sự ngoan cố trong đôi mắt ngươi." - Nhậm Khắc Thuyên giơ tay vuốt ve đuôi mắt nàng, tâm trạng gã đặc biệt tốt. - "Bữa ăn chính ở Tam Lục Thất không tồi nhỉ? Nên dùng thêm một chút tráng miệng thì càng hoàn hảo."

Tiếng sột soạt vang lên, theo động tác nơi tay gã. Một thứ tượng trưng cho đàn ông xuất hiện trước mắt nàng. Gia Dung Dung kinh hoàng nhìn thứ to lớn có màu tối ve vẩy chạm lên mặt nàng ngưa ngứa. Nàng giật mình muốn quay đầu bỏ chạy, Nhậm Khắc Thuyên tăng thêm sức lực nơi cánh tay.

"Nào nào vật cưng bé nhỏ, mau tới nếm thử mùi vị tiểu tử của ta đi!"

"Không...không...Buông tôi ra..." - Gia Dung Dung lắc đầu nguầy nguậy. Có nằm mơ nàng cũng chưa từng nghĩ phải phục vụ đàn ông một cách hèn mọn thế này.

"Ngươi còn dám nói không?" - Sắc mặt gã huấn sư thoáng chút sa sầm, chút ý cười nơi đáy mắt biến mất. Gã dùng tay còn lại bóp chặt cằm nàng, ép nàng há miệng thật lớn.

"Không....kh..." Tiếng kêu ú ớ chưa kịp phát ra, nàng liền cảm nhận có thứ chen chúc chui vào miệng mình. Gia Dung Dung nhộn nhạo cổ họng muốn nôn. Hai bên má bị cưỡng ép không khép được quai hàm. Gã huấn sư đương nhiên biết nàng muốn cắn đứt nam tiểu tử nên nhanh tay phòng hờ.

Nhậm Khắc Thuyên thoải mái "hừ" một tiếng. Thứ mềm mại kia ần trở nên cứng rắn và to thêm. Gã lắc lư eo ra vào khoang miệng nàng. Thoáng chốc Gia Dung Dung bắt đầu cảm giác tê liệt đôi môi.

"Ngậm sâu vào! Ngươi ngoan ngoãn thì ta còn nương tay. Nếu không...đừng trách lần sau đến cơm cũng không có mà ăn."

Gã thả lỏng tay cho nàng tự do, một bàn tay đặt nơi đỉnh đầu nàng để gia tăng tốc độ. Quả thực thoải mái đến điên đảo thần hồn, khoang miệng Gia Dung Dung vừa mềm vừa nhỏ rất hợp sở thích gã. Nếu không phải Âu Đế Thiếu Thừa ra lệnh giữ hàng nguyên tem, e rằng Nhậm Khắc Thuyên sớm không nhịn được đè nàng ra ăn sạch sành sanh rồi!