Xuyên Về Viễn Cổ Chủng Điền Ký

Chương 15: Phát Hiện Mới

Sau khi Lâm Diệp giặt xong quần áo thì Tinh dắt cô đi tìm “cây quả bong bóng”.

Chỗ mà Tinh dẫn cô đi cũng không xa lắm, ở ngay ngọn núi nằm ở phía sau sơn động mà Dương ở, đi chừng mười mấy phút là tới rồi. Cô thấy trước mắt mình là những cây cối cao to, trên cây treo đầy những quả màu da cam, trong chốc lát cô đã xác định được “cây quả bong bóng” trong lời của thú nhân Miêu tộc chính là cây bồ hòn.

Cây bồ hòn hay còn được gọi là Viên Tạo Giác, Bì Tạo Tử, quả rửa tay, cây Hoàng Kim vân vân, các khu vực khác nhau thì sẽ có các cách gọi khác nhau. Vỏ của nó có giàu hàm lượng saponin, chỉ cần bỏ vào nước vò vò thì sẽ sinh ra rất nhiều bọt, tính tẩy rửa rất mạnh, có thể trực tiếp dùng nó để giặt gội.

Hơn nữa bồ hòn còn chứa các thành phần từ thiên nhiên, không chỉ không gây hại đến cơ thể mà còn có thể diệt khuẩn, trị mụn xóa thâm, làm mịn da dẻ, thậm chí còn có cả công dụng ngừa rụng tóc vân vân.

Lâm Diệp hài lòng nhìn tầng tầng lớp lớp quả bồ hòn, trước đó cô còn lo lắng sau này dùng hết nước giặt đồ rồi thì giặt đồ sẽ không còn thuận lợi nữa. Bây giờ thì tốt rồi, có quả bồ hòn rồi thì không chỉ có nước giặt quần áo mà ngay cả dầu gội đầu, sữa rửa mặt, sữa tắm cũng đều đầy đủ rồi.

Cô hỏi: “Tinh, tôi có thể hái một ít quả bong bóng về được không?” Dù sao thì cây bồ hòn cũng thuộc về tài sản của bộ lạc Miêu tộc, cô muốn hái một ít quả bồ hòn về thì cần phải thông qua sự đồng ý của bọn họ trước đã.

“Được chứ, cô muốn hái bao nhiêu thì cứ hái bấy nhiêu đi!” Tinh hào phóng nói. Trong bộ lạc có rất nhiều cây quả bong bóng, bọn họ cũng dùng không hết số quả kết được trong một năm. Có khi quả bong bóng còn rơi hết xuống đất, rồi hư sạch luôn.

Bởi vì cây bồ hòn vừa cao lại vừa thẳng, cần phải leo lên mới có thể hái được quả cây, Tinh thấy thân thể Lâm Diệp nhỏ bé như vậy cho nên cũng không quá tin tưởng rằng cô có thể leo lên cây được. Thế nên liền xung phong nhận việc leo lên cây hái quả giúp cô.

Rất nhanh trên mặt đất đã được chất đầy bởi quả bồ hòn, đại khái có khoảng tầm hai ký rưỡi đến ba ký. Nhưng mà lại có vấn đề nữa rồi, hai người đến đây với hai bàn tay trống trơn, nên không có cái gì có thể đựng được mấy quả này đem về.

Tinh gãi đầu một cái, nói: “Hay là để tôi trở về lấy cái túi da thú cho.” Thứ mà bọn họ dùng để đựng đồ thông thường đều là túi may từ da thú.

Hết cách rồi, các cô không thể làm gì hơn là trở về bộ lạc lấy túi trước, nhưng mà Lâm Diệp cũng không hề sử dụng túi da thú của Tinh. Cô tìm trong ba lô một cái túi ni lông thật to.

Tinh cảm thấy vô cùng kinh ngạc với tất cả các đồ vật của Lâm Diệp, thấy cô vò cái túi ni lông thành một cục để cầm trong tay, cô ta thấy hơi không tin được một món đồ nhỏ bé như vậy có thể chứa được hết quả bong bóng.

Nhưng mà sự thật chứng minh rằng thật sự có thể đựng hết được, điều này khiến cho Tinh cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, cô ta giành trước mà xách túi lên, chỉ sợ người khác sẽ tới cướp của mình.

“Lâm Diệp, để tôi tới cầm túi giúp cô cho!”

Lâm Diệp: “…Được thôi.” Chưa từng thấy có người lại tích cực chủ động làm công việc tay chân như vậy.

Tinh vui vẻ mà nhìn cái túi trong tay, cái túi này nhẹ và mỏng manh, không có dấu vết may vá, cũng không phải là da thú, không biết là làm từ chất liệu gì. Nhưng mà có thể chắc chắn được cái này nhất định là một vật phẩm rất quý báu!

Lâm Diệp cảm thấy rằng mặc dù sử dụng túi ni lông cũng khá thuận tiện nhưng mà dù sao thì túi ni lông cũng không quá bền, nếu mà bị hư rồi thì không còn dùng được nữa, thuộc về vật dụng tiêu hao. Cho nên cô muốn tìm một thứ khác có thể thay thế túi ni lông, tốt nhất là có thể sử dụng được lâu dài.



Lâm Diệp nhớ đến buổi tối cô cần nướng thịt, thứ quan trọng nhất trong cái món thịt nướng này là gia vị, gia vị của cô cũng đã không còn lại bao nhiêu hết. Cho nên cô vẫn không ngừng quan sát thực vật xung quanh, muốn tìm một vài gia vị từ thiên nhiên.

Nơi này thực vật phong phú, cả một đường này cô thật sự tìm được một vài hương liệu.

Cô nhìn thấy bên cạnh sườn dốc có một loại cây vô cùng quen mắt, trong lòng liền vui mừng, vội vã nói với Tinh một câu: “Chờ một chút, tôi đi hái một ít đồ.” Rồi liền đi tới phía dốc núi bên đó.

“Này, cô muốn hái cái gì thế?” Tinh lớn tiếng hô về phía bóng lưng của cô.

“Chờ lát nữa thì cô sẽ biết thôi.”

Lâm Diệp cẩn thận đi tới bên phía cây đó, sườn đồi ngược lại cũng không quá dốc, chỉ có điều cỏ dại quá nhiều, không dễ để đi.

Tinh thấy Lâm Diệp chỉ qua bên đó hái một nhánh cây thì đã trở về rồi, cảm thấy kỳ lạ mà hỏi cô: “Cô hái cái này để làm gì thế?”

Lâm Diệp chỉ cười cười, cũng không trả lời cô ta. Cô bẻ một lá cây rồi đưa qua cho cô ta: “Cô nếm thử cái cuống lá này đi.”

“Lá cây thì có cái gì ngon để thử đâu?” Tinh nhỏ giọng thì thầm, nhưng mà vẫn làm theo lời của cô nói.

Cô ta bỏ cuống lá vào trong miệng rồi nhai thử, sau đó đôi mắt liền sáng lên. Lúc mới bỏ vào miệng thì cuống lá này hơi có vị ngọt, sau khi cắn thử thì trong miệng toàn là vị cay, đồng thời còn có thể ngửi thấy một hương thơm đặc biệt tỏa ra tràn ngập từ trong khoang miệng.

Mặc dù là không có cách nào để hình dung được những mùi vị này nhưng mà cô ta chắc chắn là thích vô cùng.

“Ngon thật đấy!” Cô ta hăng hái hỏi Lâm Diệp: “Đây là cái cây gì thế?”

Thứ mà Lâm Diệp vừa mới bẻ chính là quế, quế có mùi thơm đậm đà, thường dùng để chế biến những nguyên liệu thức ăn có mùi tanh nồng, có thể khiến cho món thịt mất đi mùi tanh, khiến cho người ăn cảm thấy ngon miệng hơn, là một thành phần chủ yếu trong ngũ vị hương.

Khi còn nhỏ ở nông thôn không có quà vặt gì để ăn, cô thường xuyên cùng với những nhóm bạn cùng tuổi ở trong thôn đi lên núi hái quế để ăn, vị cay nồng khiến cho bọn họ muốn ngừng mà không ngừng lại được, có vài người không nhịn được mà tham ăn nhiều hơn, kết quả là bị phát hỏa chảy máu cam, sau khi người nhà biết được thì liền bị ăn một trận đòn.

Ngoại trừ muối ra thì thú nhân căn bản không có cái khái niệm về đồ gia vị này, Tinh nghe được vỏ cây còn có thể nấu chung cùng với thịt liền cảm thấy rất là mới mẻ.

Cô ta liếʍ liếʍ môi, hỏi cô: “Có thể cho tôi thêm một ít để ăn được không?”

“Không được.” Lâm Diệp rất tàn khốc mà từ chối cô ta: “Không thể ăn quá nhiều quế, sẽ dễ bị phát hỏa.”

“Phát hỏa là cái gì thế?” Tinh hỏi.

“Hừm… chính là cơ thể sẽ cảm thấy không thoải mái, lỗ mũi sẽ chảy máu ra.”

“… Được thôi.”

Lúc đi tới dưới chân núi, Lâm Diệp còn bất ngờ phát hiện ra một đám cây lá tía tô, tía tô là một loài thực vật thân thảo hàng năm (là các loại cây hoàn thành vòng đời của nó trong một năm) có mùi thơm đặc thù, thân lá có mùi thơm thoang thoảng phả vào mũi, có thể dùng để làm hương liệu trong thức ăn. Mùi thơm của tía tô đặc thù, cũng giống như mùi của rau thơm vậy, người thích mùi này sẽ vô cùng yêu thích, còn người không thích mùi này sẽ cảm thấy nó vô cùng khó ngửi, Lâm Diệp thuộc về vế trước.

Cho nên đương nhiên là cô không chút khách sáo mà hái hết mấy bụi tía tô đó.