Xuyên Về Viễn Cổ Chủng Điền Ký

Chương 14: Quả Bong Bóng

Vừa rạng sáng ngày hôm sau Dương đã cùng đi săn thú với tiểu đội săn bắt rồi. Trước khi đi hắn vẫn không quên để lại mấy quả đỏ cho Lâm Diệp ăn bữa sáng.

Tối hôm qua Dương giúp cô đem về hai hợp cơm đựng nước sạch, cô liền dùng nước này để rửa mặt sơ qua một chút. Vừa dọn dẹp xong xuôi thì có một thú nhân giống cái đi đến.

Mặc dù Lâm Diệp cũng chưa từng đi xem bộ lạc của Miêu tộc nhưng mà cô cũng đã nhìn thấy rất nhiều thú nhân. Đại đa số thú nhân giống đực đều vô cùng cường tráng, chiều cao bình thường toàn lên đến hai mét, thú nhân giống cái thì thấp hơn một tí nhưng mà đều cao hơn Lâm Diệp một cái đầu.

Cho nên dù Lâm Diệp cao một mét bảy lăm nhưng ở nơi đây thì cô chỉ là một người lùn nhỏ bé.

Thú nhân giống cái đứng ở trước cửa sơn động này quấn da thú ở nửa người trên và nửa người dưới, một bộ tóc đen bóng mềm mại dài tới mắt cá chân, làn da có màu lúa mạch khỏe khoắn, những chỗ lộ ra bên ngoài đều có thể thấy rõ được cơ bắp, tràn đầy một vẻ đẹp hoang dại.

Lâm Diệp đi tới chào hỏi với cô ta.

“Xin chào, tôi là Lâm Diệp, chữ lâm trong rừng cây, chữ diệp trong lá cây.”

Cô gái thú nhân xinh đẹp cười với cô một cái, nói: “Tôi tên là Tinh, là phối ngẫu tương lai của Thạch.”

Lâm Diệp có nghe Dương nhắc tới, bộ lạc Miêu tộc của bọn họ có một điều quy định, vào lúc mùa xuân đến thì bộ lạc sẽ thống nhất tổ chức một nghi thức tìm phối ngẫu cho các thú nhân trẻ tuổi, trong nghi thức tìm bạn đời này chỉ khi giống cái đồng ý lời tỏ tình của giống đực thì bọn họ mới có thể tiến hành giao phối.

Mùa hè năm nay Tinh mới vừa trưởng thành, cho nên cô ta và Thạch chỉ có thể chờ tới nghi thức phối ngẫu được tổ chức vào năm sau mà thôi. Lúc đó bọn họ mới có thể chính thức trở thành phối ngẫu của nhau.

Tinh nói với Lâm Diệp: “Dương bảo tôi mang cô đi dạo xung quanh, để làm quen một chút với hoàn cảnh ở bộ lạc.”

“Thế thì làm phiền cô rồi.”

Lâm Diệp cảm thấy vận khí của mình rất tốt, mặc dù bị xuyên việt đến một thế giới khác nhưng mà ở tại đây cô lại quen biết được một đám thú nhân tốt bụng chất phác, nhất là Dương. Tuy rằng vừa mới bắt đầu thì tính tình của hắn có hơi cáu kỉnh nhưng mà hắn đã giúp đỡ cô rất nhiều.

Lâm Diệp bảo Tinh đưa mình đi đến bờ sông trước, quần áo dơ của cô đã để qua một đêm rồi, còn không giặt nữa thì sẽ bốc mùi đấy.

Dòng sông cách bộ lạc cũng không quá xa, đi tầm năm sáu phút là đã đến rồi. Dọc suốt đường đi, Tinh vẫn luôn mồm nói chuyện, chuyện Dương đem về một giống cái của “Nhân tộc” đã sớm được lan truyền khắp toàn bộ lạc rồi. Mọi người đã sớm cảm thấy tò mò gần chết với giống cái này, chỉ là Dương không cho phép bọn họ đến quấy rầy cô.

Dương thân là đứa con của tộc trưởng tôn kính nhất, đồng thời là dũng sĩ đệ nhất của thú nhân, vì thế lời của hắn nói cũng có một chút trọng lượng trong lòng của các thú nhân. Vì vậy bọn họ chỉ có thể chật vật mà kiềm chế sự kích động muốn đi đến vây xem của bản thân.

Bây giờ thật không dễ gì mới có được cái cơ hội tiếp xúc với giống cái của Nhân tộc, Tinh đương nhiên là muốn thỏa mãn sự hiếu kỳ của bản thân mình rồi.

Tinh hỏi: “Trên người cô đang mặc gì thế?” Vừa nói cô liền không nhịn được mà giơ tay ra sờ một chút.

Giống cái nhỏ bé này ăn mặc không hề giống so với bọn họ chút nào cả, nhìn thì có vẻ không phải là da thú, sờ thử có cảm giác mềm mềm, mỏng hơn nhiều so với da thú.

Lâm Diệp suy nghĩ một chút xem nên giải thích cho cô như thế nào: “Thứ tôi mặc là quần áo được làm từ vải bố, vải bố là một thứ đồ được làm từ cây bông vải.”

Cây bông vải?

Tinh nghiêng đầu suy nghĩ một chút: “Cây bông vải là cây hoa gì thế? Có đẹp không?”

Lâm Diệp: “…”

Suốt dọc đường vừa đi vừa trò chuyện, hai người bọn họ rất nhanh liền đi tới bờ sông.

Mực nước của đoạn sông này không hề sâu, Lâm Diệp ước chừng có lẽ chẳng qua được đầu gối của cô.

Khắp nơi trên bờ sông đều là đá cuội, trên mặt nước phản chiếu đỉnh núi ở kế bên, xanh biếc trong veo, dòng nước chảy chầm chậm, các đoàn cá nhỏ bơi qua bơi lại một cách tự do thoải mái, gió nhẹ thổi hiu hiu, mang theo sự mát lạnh độc quyền của mùa thu.

Nhìn thấy cảnh đẹp trước mắt, Lâm Diệp cảm thấy tâm trạng cũng đã tốt hơn rất nhiều.

Cô tìm được một tảng đá lớn phù hợp, đem quần áo ra bỏ vào trong nước ngâm một tí, sau đó để lên tảng đá để giặt rửa. Cô tìm một bình nước giặt nhỏ ở trong ba lô, bây giờ vừa hay có cái để dùng. Nhưng mà với lượng nước giặt ít ỏi này thì cô dùng xong cũng hết rồi, cô cần phải đi tìm một món đồ khác có chức năng thay thế cho nước giặt mới được.

Cô vừa nghĩ vừa giặt đồ, rất nhanh sau đó trên quần áo đã được cô vò ra bọt.

“Quao!” Cô ta kinh ngạc mà hỏi: “Lâm Diệp, cô dùng cái gì để giặt quần áo thế, tại sao lại có nhiều bong bóng như vậy?”

Cô ta nhìn thấy Lâm Diệp chỉ cần đổ một chút thứ giống như nước lên trên quần áo, liền xuất hiện quá trời bong bóng luôn, thật là thần kỳ!

“Chúng tôi dùng quả bong bóng để giặt đồ cũng sẽ có rất nhiều bong bóng.”

Quả bong bóng? Lâm Diệp cảm thấy hứng thú: “Quả bong bóng là cái gì thế?”

“Đó chính là cái quả mà lúc mình giặt đồ thì sẽ sản sinh ra rất nhiều bong bóng, trong bộ lạc của chúng tôi có rất nhiều cây quả bong bóng.” Tinh trả lời.

“Chờ tí nữa cô có thể dẫn tôi đi xem thử cây quả bong bóng không?” Lâm Diệp hỏi.

Cô suy đoán rằng “Cây quả bong bóng” này có lẽ là cây bồ kết hoặc là cây bồ hòn.

“Được thôi!” Tinh không chút do dự mà trả lời cô.