Xuyên Về Viễn Cổ Chủng Điền Ký

Chương 13: Phải Làm Sao Đây

Lăn lộn cả nửa ngày, Lâm Diệp vừa xem đồng hồ thì đã là tám giờ ba mươi phút tối rồi.

Theo như quan sát của cô trong hai ngày nay, thời gian mặt trời mọc và lặn ở thế giới này đại khái giống với giờ ở trên đồng hồ. Bởi vì thế mà cô cũng dựa theo thời gian một ngày hai mươi bốn tiếng ở địa cầu mà xem giờ luôn.

Lúc này, thức ăn mà Dương đem tới đã lạnh hết rồi, hơn nữa so với năm ký thịt nướng của ngày hôm qua thì hôm nay chỉ có một hai ký thịt, thật sự là ít đến đáng thương.

Cô nhớ tới hôm qua hắn có nói với cô, thú nhân có thể được phân chia bao nhiêu đồ ăn được quyết định bởi sự đóng góp của người đó nhiều hay ít. Hôm qua hắn bắt được một con lợn rừng lớn cho nên được chia khá nhiều thịt, mà hôm nay hắn vẫn luôn ở bên cạnh cô nên không có đi săn thú, vì vậy thức ăn được chia rất ít.

Một hai kí thịt đối với người bình thường mà nói thì chắc chắn sẽ đủ ăn, nhưng mà tối hôm qua chính mắt cô nhìn thấy một mình Dương ăn hết năm kí thịt nướng. Với dạ dày của hắn mà nói thì số thịt ít ỏi bây giờ chắc chắn không đủ để ăn.

Trong lòng Lâm Diệp cảm thấy có hơi áy náy, nếu không phải là để giúp cô thì Dương cũng không cần phải đói bụng, hơn nữa hắn còn nhớ chia thịt cho cô ăn nữa.

Dương cầm lên hai trái cây đưa cho Lâm Diệp: “Cô không thích ăn thịt cho nên tôi đem trái cây về nhiều một chút cho cô nè.”

Lâm Diệp chưa từng thấy qua trái cây mà Dương đưa tới, bề ngoài nhìn có hơi giống như quả xuân đào.

“Cảm ơn, đây là quả gì thế?” Cô tò mò hỏi.

“Chúng tôi đều gọi loại trái cây này là quả đỏ, nó ngon lắm đó.” Dương nói.

Quả màu đỏ thì kêu là quả đỏ, rất bình thường.

Cô nhận lấy trái cây, sau đó xoa xoa vài cái ở trên áo, cắn một cái, ngọt lịm luôn, lượng nước tràn đầy, có hơi giống mùi của trái lê.

“Ngọt thật.” Lâm Diệp cười với hắn rồi nói.

“Ngọt thì cô ăn nhiều một chút!” Dương bị nụ cười của cô làm cho chói mắt, sau khi hoàn hồn rồi thì để che giấu sự thất thố vừa nãy của bản thân mà hắn nhét cho cô thêm mấy quả nữa vào tay.

Lâm Diệp: “…”

Sau khi ăn xong hai quả thì Dương đưa cho cô một miếng thịt nướng: “Chỉ ăn mỗi quả đỏ không thì ăn không no đâu, ăn tí thịt đi.”

Lâm Diệp nhận lấy thịt nướng trong tay hắn, do dự một hồi mới cắn một ngụm thịt nhỏ.

Ừm, thịt lần này cuối cùng cũng được nướng chín rồi, nhưng mà bỏ quá nhiều muối rồi, có hơi mặn.

Cô miễn cưỡng nuốt thịt xuống, sau đó lại ăn một trái cây nữa mới có thể đè đi vị mặn trong miệng mình.

“Dương, anh không cảm thấy thịt này có hơi mặn à?” Lâm Diệp thấy mặn đến mức phải nhíu cả mày.

Dương thì mặt không đổi sắc nuốt thịt xuống: “Ừ, cũng được.”

Lâm Diệp thấy hơi khâm phục hắn, cái món thức ăn này có thể được xem như món ăn hắc ám mà hắn cũng có thể cho được cái đánh giá “cũng được” này.

“Ừm… thịt này ai nướng thế?”

“A ma của tôi nướng đó.”

“…”

Các dũng sĩ thú nhân bắt được con mồi thì việc đầu tiên là thống nhất phân chia ở trong bộ lạc trước, sau khi phân chia xong rồi thì mỗi người mới tự đem thịt về nhà nấu lên.

Các phương thức nấu ăn của thú nhân rất đơn giản, hoặc là trực tiếp để thịt lên trên lửa để nướng, hoặc là trực tiếp ném thịt vào nồi đá để luộc lên. Hơn nữa, không phải thú nhân nào cũng sẽ có nồi đá, cho nên phương thức nấu nướng chủ yếu nhất vẫn là nướng thịt.

Ngày thường các thú nhân đểu phải bôn ba khắp nơi để thu gom thức ăn, trong tình huống như thế thì sẽ không có thú nhân nào tốn thời gian để nâng cao tay nghề nấu nướng cả. Đối với bọn họ mà nói, có thể lấp no bụng chính là việc quan trọng nhất rồi, còn về việc mùi vị có thế nào đi nữa thì bọn họ cũng không quá để ý đến.

Hoặc cũng có thể là do bọn họ chưa từng ăn được đồ ăn ngon, không có so sánh thì sẽ không có đau thương. Cho nên món ăn hắc ám trong mắt của Lâm Diệp, đối với các thú nhân mà nói thì đó là món ăn vô cùng bình thường.

Lâm Diệp lấy ra mấy bịch bánh bích quy ép khô cho Dương, bản thân vừa gặm bánh quy vừa thương lượng với hắn: “Ngày mai anh có thể đem qua cho tôi một ít thịt sống được không? Đừng có nướng trước nha.”

Tính ra thì đã rất lâu rồi cô chưa được ăn thịt, quả thật có hơi thèm thịt rồi. Nhưng mà thịt mà bọn họ nướng cô thật sự không thể ăn nổi. Món ăn thôn quê dân dã mới mẽ như vậy mà bị bọn họ làm thành món ăn hắc ám luôn, thật sự là quá phung phí của trời rồi!

Mặc dù Dương đã răn đe bản thân không được lấy đồ ăn của giống cái nhỏ, nhưng mà cái bánh quy này có mùi vị thơm thơm ngọt ngọt, thật sự không thể làm hắn quên được vì thế hắn liền không khống chế được tay mình mà nhận lấy bánh bích quy.

Mở túi bánh ra cắn một cái, thơm thơm xốp xốp, thật là ngon quá đi.

Toàn bộ suy nghĩ của hắn đều đặt vào cái bánh bích quy rồi, nghe được lời Lâm Diệp nói, trong miệng hắn nhét đầy bánh quy cho nên lóng ngóng nói: “Ừm ừm… Đương nhiên có thể rồi.”

Sau khi ăn xong bữa tối, Lâm Diệp lại trò chuyện rất lâu cùng với Dương, chủ yếu là cô đang nghe ngóng về sự việc ở trong thế giới này.

Dương cảm thấy Lâm Diệp rất kì lạ, cô có rất nhiều đồ vật thần kỳ. Lần nào cũng khiến cho hắn cảm thấy rất kinh ngạc, nhưng mà cô lại không biết gì về những chuyện mà ngay cả một đứa nhóc nhỏ cũng biết được… Nhưng mà hắn vẫn biết gì nói nấy với cô, mãi đến tận khi trời rất trễ rồi hắn mới về lại sơn động của các thú nhân khác để ngủ.

Một mình Lâm Diệp ở lại trong sơn động, cô lấy ra túi ngủ rồi chui vào bên trong để nằm, rõ ràng thân thể đã cảm thấy rất mệt mỏi rồi nhưng lại không hề cảm thấy buồn ngủ.

Cô tiếp tục sinh sống ở cái thế giới xa lạ này thì còn cần phải giải quyết rất nhiều khó khăn, tuy rằng năm chữ ăn mặc ở đi lại này nói ra có vẻ đơn giản nhưng mà làm được thì cũng không dễ dàng gì.

Dương bảo mùa đông ở đây rất lạnh giá và dài đằng đẵng. Lúc mùa đông tới thì cả cánh rừng đều sẽ bị tuyết trắng bao trùm, có rất ít động vật ra ngoài kiếm ăn, cũng sẽ không có thú nhân nào bất chấp nguy cơ bị đông lạnh đến chết để đi ra ngoài săn bắt. Cho nên, trên căn bản thì trước khi mùa đông tới thì các thú nhân của mỗi bộ lạc đều sẽ phải chuẩn bị đồ ăn để trú đông.

Bây giờ mới là đầu thu, với chút ít lương thực mà cô dự trữ này, cho dù cô có ăn nó tiết kiệm như thế nào đi nữa thì chắc chắn cũng sẽ không chịu đựng được tới mùa đông, giải quyết vấn đề thức ăn là quan trọng nhất.

Sau đó là vấn đề về giữ ấm, Dương nói mùa đông ở nơi đây sẽ vô cùng giá rét, vào mùa đông mỗi năm đều sẽ có những thú nhân có thể chất kém bị chết cóng. Bây giờ cô chỉ có mấy bộ quần áo mùa thu mỏng manh mà thôi, cô không cảm thấy được thể chất của mình có thể sánh được với thể chất của thú nhân, chỉ cần dựa vào mỗi mấy bộ quần áo mùa thu là có thể sống qua mùa đông đâu. Cho nên việc chống rét cũng rất quan trọng.

Ngoài ra chính là nhà ở, bây giờ cô đang ở trong sơn động của Dương, mà Dương thì lại ở trong sơn động của các thú nhân khác. Tạm thời ở mấy ngày như vậy thì còn ổn nhưng mà nếu như cô sống lâu dài ở đây thì há chẳng phải là cô đang chiếm dụng nhà của người khác hay sao?

Nhưng mà vấn đề này không phải là có thể giải quyết được trong tức khắc, việc cấp bách bây giờ là cô cần phải nhanh chóng dung hòa vào bộ lạc Miêu tộc. Thân là một nhân loại thì cô không thể xa rời quần chúng được, vả lại một mình cô không thể sống nổi trong cái rừng rậm mênh mông này.

Đối với thú nhân của Miêu tộc mà nói thì cô là một tộc nhân khác loài, giữa các chủng loài khác nhau thì dù ít hoặc nhiều thì cũng sẽ có chút bài xích trong tâm lý. Muốn để cho bọn họ chấp nhận cô là một thành viên của thú nhân Miêu tộc thì biện pháp đơn giản và trực tiếp nhất đó chính là cô có thể đem đến lợi ích cho bọn họ.

Nhưng mà cô có thể làm được cái gì đây… Lâm Diệp suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn không ngăn được sự mệt mỏi về thể xác liền nặng nề mà ngủ thϊếp đi.