Xuyên Về Viễn Cổ Chủng Điền Ký

Chương 16: Chuẩn Bị

Quả bồ hòn chiết xuất thành xà phòng rồi thì không dễ để bảo quản, nhưng thời gian bảo quản của quả khô thì khá lâu, vì thế Lâm Diệp liền tìm một bóng râm khô ráo thoáng mát rồi cất bồ hòn vào đó, lúc nào cần dùng thì lấy ra lại là được rồi.

Bởi vì tìm được quả bồ hòn, quế cùng với tía tô nên tâm trạng của Lâm Diệp cũng không tệ lắm, cô để đồ vật qua một bên, định dựng lên một cái lò bếp đơn giản.

Người lấy cái ăn làm trọng, điều kiện nấu ăn cũng không thể quá tồi.

Tuy rằng Tinh không biết Lâm Diệp muốn làm cái gì nhưng mà cô ta vẫn luôn ở bên cạnh cô để có thể chuẩn bị hỗ trợ bất cứ lúc nào.

Bước đầu tiên để dựng cái bếp lò là phải đào đất, Lâm Diệp tìm trong túi một cái xẻng quân dụng đa năng, xem ra còn rất mới, đây hẳn là cái xẻng mới mua của anh Triệu, người đam mê sinh tồn nơi hoang dã, nhưng mà bây giờ cái xẻng này đã thuộc về cô rồi.

Công dụng của cái xẻng quân dụng này rất nhiều, Lâm Diệp kéo dài chuôi xẻng ra trước, chỗ nối giữa chuôi xẻng và đầu xẻng có một cái đồ chuyển đổi tự do, chỉ cần vặn lỏng đinh ốc, sau đó tách chuôi xẻng và đầu xẻng thành hình chữ “L”, cái xẻng liền biến thành cái cuốc.

Cô dùng cái cuốc đào mấy cái, Tinh đứng một bên hai mắt đã sớm phát sáng rồi.

“Lâm Diệp, tôi có thể đến giúp cô đào đất được hay không?” Ánh mắt của cô ta vẫn luôn nhìn chằm vào các cuốc nhỏ trong tay của Lâm Diệp, thấy rõ được cô ta rất muốn dùng nó để đào đất.

“… Được thôi, cô đào đi.” Lâm Diệp biết rằng thật ra cô ta đang cảm thấy hứng thú với cái xẻng quân dụng đa năng này.

Cô đưa cái cuốc nhỏ này cho Tinh, cô ta tràn đầy phấn khởi nhận lấy cái cuốc, sau đó bắt chước động tác ban nãy của Lâm Diệp mà hì hục đào đất, động tác của cô ta vô cùng nhanh nhẹn, không bao lâu đã đào ra được một cái hố to rồi.

Lúc Lâm Diệp bảo ngừng lại thì cô ta vẫn còn chưa cảm thấy thỏa mãn.

“Lâm Diệp, sau này nếu như cô còn cần đào đất nữa thì nhớ đến kêu tôi, tôi sẽ giúp cô đào!” Tinh vỗ ngực nói.

Lâm Diệp: “… Được thôi.”

Sau khi đào xong đất bùn thì dùng nước hòa bùn thành bùn loãng. Bời vì không có dụng cụ gì để đựng nước, thế nên túi ni lông lại được tái xuất giang hồ, dùng nó để đựng nước.

Công việc này hiển nhiên lại là do Tinh xung phong nhận đi làm, dòng sông cách sơn động của Dương tầm năm đến sáu phút đi bộ, cô ta xách tới xách lui túi nước đi ba bốn chuyến mà vẫn không cảm thấy mệt mỏi, tinh thần vẫn sung mãn như ban đầu.

Sau khi hòa xong bùn rồi thì bắt đầu xây lò bếp, lò bếp được xây ở chỗ bằng phẳng ngay bên cạnh cửa hang.

Lâm Diệp dùng nhánh cây để vẽ một vòng tròn trên đất trước, sau đó quét bùn lên trên cái vòng tròn, phía trước và phía sau của vòng tròn đều có lỗ hở, chỉ là lỗ trống ở phía trước bự hơn lỗ trống ở phía sau.

Quét bùn cao lên tầm ba mươi xăng ti mét, cô dùng nhánh cây dựng lên một cái hình chữ nhật ở trong vòng tròn tạo nên bởi bùn, ở chính giữa chừa lại chỗ trống. Sau đó lại dùng bùn để dán nhánh cây lại, cứ như vậy, một cái lò bếp đơn sơ bằng bùn đã được dựng xong rồi.

Lỗ trống ở mặt trước lò bếp được dùng để nhóm lửa thêm củi, lỗ trống ở đằng sau thì dùng để thông khí, còn ngọn lửa sẽ được thoát lên phía trên qua cái khe hình chữ nhật của bếp lò, nồi trực tiếp để lên cái bếp là được rồi.

Nhưng mà bây giờ bọn họ không có nồi, cho nên Lâm Diệp định đi đến bờ sông tìm một khối đá lớn vừa mỏng vừa bằng phẳng để đem về, tối nay sẽ làm thịt nướng trên phiến đá.

Bởi vì phiến đá sẽ chịu nhiệt như nhau, nhiệt độ sẽ khiến cho bề ngoài của món ăn trở nên vàng ươm hấp dẫn, nhưng cũng không vì nhiệt độ quá cao mà làm mất đi phần nước ở trong nguyên liệu nấu ăn, có thể đảm bảo được độ mềm dẻo của món ăn.

Ở đây thì mấy món đồ khác không có, chứ đá thì quá trời, trong chốc lát cô đã tìm được một khối đá phù hợp với yêu cầu, sau khi rửa sạch thì đem về để chuẩn bị cho tối nay dùng đến.

Sau khi đã làm xong hết tất cả thì trời cũng đã đứng bóng rồi, một ngày thú nhân chỉ ăn có hai bữa, không có thói quen ăn bữa trưa. Nhưng mà Lâm Diệp lại có thói quen ăn một ngày ba bữa, đặc biệt là buổi sáng đã tiêu hao quá nhiều thể lực cho nên bây giờ bụng đã sớm sôi ùng ục rồi.

“Tinh, cô có đói bụng hay không?” Lâm Diệp hỏi. Trải qua nguyên buổi sáng lao động cùng với nhau, hai người các cô đã nhanh chóng quen biết nhau rồi.

Tinh sờ bụng một cái, thành thật gật gật đầu: “Đói.” Nhưng mà đói thì cũng không còn cách nào cả, cô ta phải chờ tới buổi tối tiểu đội đi săn bắt trở về mới có thịt để ăn.

“Để tôi mời cô ăn bữa trưa ha.” Lâm Diệp nói. Phần lớn công việc trong ngày hôm nay đều là Tinh giúp cô làm, về tình về lý thì cô cũng nên mời cô ta ăn bữa trưa để cảm ơn cô ta.

“Thế thì ngại quá …” Hai mắt của Tinh sáng lên, hỏi: “Chúng ta ăn gì thế?”

Lâm Diệp suy nghĩ một lát rồi nói: “Cô đi theo tôi.”