Vì màu đèn đỏ, Hạ Thiến Thiến lúc này mới thấy rõ người đang quỳ gối trước mặt nàng là Ngự tiền phó chỉ huy sứ Bạch Khởi, nàng ho khan vài tiếng, “Không sao, tướng quân mau đứng dậy đi, sao tướng quân lại ở đây?”
Bạch Khởi nghe lời đứng dậy, cúi đầu đáp: “Thần đang tuần tra.” Sau khi nói xong thì hắn đưa mắt nhìn, rõ ràng thấy nàng đang mặc trên người bộ y phục của cung nữ liền chau mày lại, “Hôm nay nương nương đã xuất cung sao?”
Hạ Thiến Thiến như là tội phạm bị cảnh sát bắt được ngay tại hiện trường, cũng không có lý do chính đáng mà lên tiếng, “Đúng vậy.”
Hắn chau mày càng chặt, đôi mắt màu hổ phách hiện lên thần sắc không tán đồng, “Lần tới nếu nương nương muốn xuất cung, thì thần sẽ hộ tống người, ngoài cung phức tạp, dễ xảy ra chuyện.”
“Được, được.” Hạ Thiến Thiến có chút ngơ ngác gật đầu, sau đó thấy người đàn ông trước mắt có chút do dự, rồi móc từ vạt áo ra một cái túi tiền khá lớn.
“Nương nương, cái này cho người.” Đôi tay hắn che cái túi tiền đưa cho Hạ Thiến Thiến, l*иg đèn màu đỏ chiếu vào trên mặt hắn, không rõ là do đèn hay do gương mặt hắn ửng đỏ.
Hạ Thiến Thiến nhận lấy túi tiền màu xanh để trong giấy tre, trên mặt hắn vẫn còn đỏ, “Đây là?”
“Là một loại thực vật tên phù dung tuyết liên, thần ở chiến trường Tây Nam thấy trong nhà người dân đều trồng loại này, liền mang theo một ít trở về.” Trong lời nói của hắn có ý muốn nàng mở túi tiền ra.
Bên trong túi tiền có rất nhều hoa, chắc chắn và trơn nhẵn, các phiến lá xếp chồng lên nhau, nhìn rất đáng yêu.
Hạ Thiến Thiến chuyển ánh mắt nhìn lên vạt áo của hắn, “Tướng quân vẫn luôn mang theo bên người sao?” Nếu như thế thì sao vẫn còn muốn tặng cho nàng?
“Khụ, thần, thần công việc bận rộn, không thể chăm sóc nó thường xuyên, có thể thỉnh cầu nương nương giúp đỡ được không?” Người đàn ông tuấn kiệt nắm tay đặt nhẹ lên bờ môi, ho nhẹ một tiếng. Vì hắn không biết khi nào mới có thể gặp lại nàng, nên là vẫn luôn mang nó theo bên mình để giao cho nàng bất cứ lúc nào.
Nàng nhìn chằm chằm cây thảo mộc kia cười cười, dùng ngón tay nhẹ nhàng khều khều phiến lá màu xanh lục, “Tướng quân, tên của cây phù dung tuyết liên này là gì vậy?”
“Không có tên, nương nương đặt cho nó đi.”
“Vậy thì gọi là —- Tiểu lục đi ha?”
“Khụ, được thôi.”
Hạ Thiến Thiến vừa cầm theo đóa hoa đi đến trước cửa Từ Ninh Điện, người canh giữ - An Na liền đi đến đón, “Nương nương cuối cùng người cũng trở về rồi.” Khẩu khí của nàng ấy nhẹ nhàng, đỡ nàng vào nội điện.
“Xin lỗi, đã làm cho mọi người lo lắng rồi.” Hạ Thiến Thiến áy náy mà nói với ba tỷ muội.
“Nương nương nói gì vậy, người không cần xin lỗi chúng nô tỳ, chúng nô tỳ chỉ là lo lắng sợ người gặp phải nguy hiểm.” An Na giúp nàng thay thường phục.
“Nương nương, đây là gì vậy?” Ánh mắt Duyệt Duyệt đã sớm chú ý đến đóa hoa xinh đẹp kia, tò mò lại gần.
Hạ Thiến Thiến đem đóa hoa đưa cho nàng ấy, “Đây là loại cây tên phù dung tuyết liên, muội đem đi trồng bên cửa sổ đi.”
Duyệt Duyệt hiếu kỳ chiêm ngưỡng loại cây chưa bao giờ được thấy đang đặt trên bệ cửa.
Sau khi rửa mặt thay quần áo, Hạ Thiến Thiến ngồi trên giường, đưa tầm mắt tới chỗ cây Tiểu lục, sờ sờ bộ y phục cung nữ đã thay ra, nghĩ nơi này cũng không tệ lắm.
Đã là canh ba nhưng ánh nến trong Cần Chính Điện vẫn còn sáng.
“Bệ hạ, đã là canh ba rồi.” Ngụy Khiêm nhẹ giọng nói, tân đế đăng cơ sau tiên đế, thế lực của đám lão thần cực kỳ rối rắm, bệ hạ vừa nhϊếp chính khó có thể giải quyết được, nên từ khi sau đăng cơ, chưa lần nào bệ hạ nghỉ ngơi trước canh ba.
“Ừ.” Giọng nói trầm thấp trong bóng đêm mang theo mệt mỏi, “Hôm nay thế nào?”
Câu hỏi không rõ ràng này cũng chỉ có Ngụy Khiêm mới biết người đang có ý gì, “Cả ngày hôm nay nương nương ở Xán Mỹ Đường, chỉ vừa quay lại Từ Ninh Điện vào giờ Tuất, trên người mặc y phục cung nữ, trên tay thì cầm một nhúm cây.”
“Hừ, ấu trĩ.”
Bạch điện tại Trụ quốc công phủ, gian nhà chính thấp thoáng sau khóm trúc, Bạch Khởi cởi bỏ y phục màu đen. Hàn Dã bưng đến một chậu nước ấm, cúi thấp người đứng bên cạnh hắn, thấp giọng nói: "Tướng quân, nước đây."
Bạch Khởi liếc nhìn chậu nước một cái, ngồi im ngay ngắn, “Ngươi giúp ta đi.”
Hàn Dã ngẩn người, tướng quân từ trước đến nay đều tự mình làm mọi việc, hôm nay bị sao vậy? Thay vì cứ nghi hoặc, thì hắn thà tuân lệnh, hắn đặt thau đồng lên giá, cầm lấy khăn vải trắng treo bên cạnh chậu đồng, thấm nước ấm, rồi lau gò má Bạch Khởi.
Rửa mặt xong, Hàn Dã đem khăn vải rửa sạch trong nước ấm một chút, xoay người muốn lau tay cho hắn, Bạch Khởi lại mười phần nhanh nhẹn mà tránh đi, “Không cần, ngươi lui ra đi.”
Hôm nay tướng quân kỳ quái thật, Hàn Dã nghĩ thế khom người lui ra khỏi phòng, ngồi xếp bằng canh giữ ở bên ngoài.
Bạch Khởi nằm yên trên giường đưa đôi tay lên chóp mũi, hương thơm nhẹ nhàng của thiếu nữ vẫn còn lưu lại trên tay, hắn hít một hơi thật sâu, rồi dần dần chìm vào mộng đẹp.