Thái Hậu Và Bốn Dã Nam Nhân

Chương 18: Tế Tổ 1

“Cứ theo quy chế xưa, khi thờ tế tổ tiên thì phải chuẩn bị mười tám thứ, bánh bột, bánh ngọt, 65 loại trái cây, lụa là, bộ tách trà, vàng bạc, rượu, muỗng vàng, đũa vàng, chẳng lẽ ý của Tần thị lang là muốn vi phạm quy chế, bất kính với tổ tiên?”

Lễ Bộ Thị Lang trẻ tuổi đứng ra chắp tay, “Đương nhiên là thần không dám, chẳng qua là từ lúc Thánh Thượng đăng cơ tới nay, tất cả đều làm đơn giản hơn, đại điển đăng cơ của Thánh Thượng chủ yếu là ngắn gọn và tiết kiệm, bây giờ thì càng không nên tổ chức xa hoa lãng phí.”

“Lời này của Tần thị lang, chẳng lẽ cung kính với tổ tiên lại là xa hoa lãng phí?” Một vị quan tuổi trung niên nhướng lông mày, có cái bụng to đứng dậy hỏi.

“Lưu đại nhân sao lại nói vậy…?”

Kim sắc của bậc đế vương đang ngồi trên long ỷ tỏ ra không chút quan tâm mà nhìn hai vị thần tử đang tranh chấp không ngừng ở phía dưới, một tay tựa vào tay vịn gõ gõ hình đầu rồng.

“Đây là lần đầu tế bái tổ tiên sau khi đăng cơ của bệ hạ, cũng là để tưởng nhớ tiên đế linh thiêng trên trời.” Tống đại nhân vẫn luôn trầm mặc không nói gì, lưng hắn không được thẳng lắm, nhưng vẫn ngước mặt lên trời chắp tay nói, “Bệ hạ, thần cho rằng chuyện này vẫn là nên hỏi ý của Thái Hậu,” hắn run rẩy vén y phục lên quỳ gối trước điện, giọng nói khẩn thiết “Thần xin bệ hạ cho Thái Hậu tới Sùng Chính Điện nghe chuyện và quyết định sự việc!”

“Nè…Thái Hậu thân là nữ nhân, sao có thể như thế được!” Tống Đại Nhân cùng đám triều thần phía sau hùa theo quỳ xuống.

Hoàng thượng không nói gì, Sùng Chính Điện to như vậy lại trở nên yên lặng, ngón tay hắn nhẹ nhàng vịn tay ghế.

“Ngụy Khiêm.” Âm thanh trầm thấp gọi.

“Có nô tài.”

“Cho mời Thái Hậu.”

“Dạ.”

Từ Ninh Điện vốn đang yên ắng lại xuất hiện một người không mời mà đến phá vỡ.

Duyệt Duyệt từng bước nhỏ bước nhanh vào đại sảnh, nói khẽ với Hạ Thiến Thiến đang dựa trên ghế nói: “Nương nương, bên ngoài có Ngụy Khiêm cầu kiến.”

Hạ Thiến Thiến đứng dậy, nhìn một lúc, lúc này đang lâm triều mà, sao Ngụy Khiêm lại tới chỗ nàng.

“Đi ra ngoài.” Nàng nghĩ có chuyện gì đó không nhỏ đang xảy ra, nàng đứng dậy sửa soạn lại váy.

“Nương nương.” Ngụy Khiêm vừa thấy nàng đến thì lập tức hành lễ.

“Ngụy tổng quản, có chuyện gì?”

“Hoàng thượng mời nương nương đến Sùng Chính Điện.”

Sùng Chính Điện sao? Đó không phải là nơi Hoàng Thượng đang lâm triều bàn chính sự sao?

“Là vì chuyện gì?” Những ngón tay trắng nõn của nàng nắm chặt bộ váy, nàng có cảm giác chuyện này không hề đơn giản.

“Bệ hạ cùng các đại thần đang chờ người, tiểu nhân sẽ kể lại cho người trên đường tới đó.” Tuy thái độ của Ngụy Khiêm kính cẩn, nhưng ngữ khí lại cương nghạnh, xem ra không thể không đi rồi.

May là y phục của nàng hôm nay tương đối chỉnh tề, nên không cần thay bộ khác, chỉ cần cài thêm vài cây trâm kim phượng là được rồi, nàng cùng Cố Mộng đi theo Ngụy Khiêm ra khỏi Từ Ninh Điện.

Quả nhiên trên đường đi Ngụy Khiêm có lên tiếng giải thích. “...Về chuyện tổ chức lễ tế bái tổ tiên có vài vị đại nhân xung đột với nhau, bởi vì đây là lần tế tổ đầu tiên sau khi tiên đế về trời, nên có vài vị đại thần quỳ xuống thỉnh cầu mời nương nương đến nghe chuyện và quyết định.”

Hạ Thiến Thiến ngồi trên chiếc kiệu sáu người khiêng, nghe Ngụy Khiêm nhỏ nhẹ giải thích nhưng mi mắt thì lại ủ rũ, trầm mặc, e rằng việc này không đơn giản chỉ là tổ chức lễ tế, mà là các lão thần của tiên đế cùng tân đế đánh một ván cờ quyền lực.

Mới đây thôi mà kiệu đã tới Sùng Chính Điện, sáu thái giám khiêng kiệu dừng bước, đây là lần đầu tiên Hạ Thiến Thiến nhìn thấy nơi tổ chức hội đại triều.

Cả đại điện đều làm từ gỗ, hành lang trước sau đều có, trên những mặt đá toàn là những tác phẩm chạm khắc tinh xảo. Hành lang của chính điện có hình vuông, dưới chân cột là đầu rồng phun nước, ngói lợp phía trên được lợp bằng lưu ly màu vàng, cột trụ của điện hình tròn, cả hai trụ đều chạm khắc cả một con rồng từ đầu tới đuôi, đầu rồng thì hướng ra ngoài, còn đuôi rồng thì hướng vào trong điện, khí khái uy nghiêm vô cùng.

Hạ Thiến Thiến nhờ Ngụy Khiêm dẫn đường từ dưới cánh cửa phía Bắc tiến vào, làn váy lết phết dưới đất, Cố Mộng đi theo phía sau lên bậc thang, đi vào điện sau, đứng ở hai bên là các quan đại thần lần lượt quỳ xuống, cả đại điện chỉ có nàng và hoàng đế đang đứng ở giữa. Nàng nhìn vào đôi mắt thâm sâu của hắn, từng bước từng bước đi từ cửa đến trước mặt của hoàng đế.

“Mời Thái Hậu.” Hoàng đế trẻ tuổi đưa mắt dừng trên người nàng.

Hạ Thiến Thiến từ từ đi đến chỗ ngồi phía sau, các triều thần ở dưới đều đồng loạt cúi đầu, “Thái Hậu thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế—-”

“Chư vị ái khanh bình thân.”

Hai chân của Tống đại nhân rung rẩy đứng lên, cúi đầu đi về phía Hạ Thiến Thiến chắp tay, “Hạ thần to gan mời nương nương đến, trong lòng sợ hãi vạn phần, chỉ có điều lễ tế bái không thể qua loa, chuyện này liên quan đến tiên đế linh thiên trên trời, nên đặc biệt mời nương nương tới định đoạt!”