Hạ Thiến Thiến mỉm cười nhìn hồ nước xanh biết, buồn bã nói: “Ta nhớ nhà.”
Tuy rằng ở thời hiện đại bị ô nhiễm không khí, ô nhiễm ánh sáng, nàng thì sống tại một thành phố lớn trong căn phòng nhỏ chỉ có mấy mét vuông chỉ bởi vì nàng nóng lòng muốn kinh doanh. Nhưng mà nơi đó có cha mẹ, có bạn bè, không giống với nơi này sơ hở một chút là mạng sống cũng khó giữ được, còn có Thừa tướng khó hiểu, rồi cả Hoàng đế thâm sâu khó dò.
“Nhà của cô…ở đâu vậy?”
“Ở…rất rất xa chỗ này, bây giờ có đi hết cả đời ta cũng chưa thể đi đến đó được.” Hạ Thiến Thiến nhắc tới mà trong lòng nhói đau, giọng điệu mất mát, con ngươi nhìn xuống.
“Mẫu thân ta là thiên kim tiểu thư, được gả đến Thổ Lỗ Phồn xa xôi, vừa hạ sinh ta ra không được bao lâu thì liền qua đời.” Thiếu niên đột ngột bày tỏ thân thế của mình, giọng nói bình tĩnh như là kể chuyện xưa của người khác, “Sau khi Thổ Lỗ Phồn trở thành một thuộc địa, thì phụ thân ta cân nhắc một vị Vương tử để đưa tới nơi này, người không do dự mà liền đưa ta tới.” Nói đến đây hắn cười cười, “Người cũng biết đó, ta giống như một phạm nhân bị tù đày trong hoàng thành.”
Hạ Thiến Thiến muốn an ủi thiếu niên có mái tóc vàng mềm mại một chút, nhưng vẫn nhịn lại, “Sao đột nhiên lại nói chuyện này?”
“Bởi vì, tính ra ta có nhà, nhưng ta cũng biết là bản thân không trở về được.” Hắn tàn nhẫn nói, trên mặt lại mang theo ý cười, “Bây giờ thì chúng ta đều giống nhau, giờ thì vui chưa hả?”
Hạ Thiến Thiến nhìn vào đôi mắt màu xanh lam của thiếu niên, nhất thời lại không biết nói gì, bởi vì một thiếu niên xinh đẹp hiền lương như thế thì sao lại có người nhẫn tâm làm tổn thương hắn được đây, nàng không đành lòng nghĩ tới khoảng thời gian hắn vừa mới được đưa đến đây. Vừa mới rời xa quê hương đã phải giãy giụa trong cung mà sống như một bông hoa hướng dương sáng chói, nàng cũng phải sống tốt lên, như vậy thì có khi nàng sẽ tìm được cách trở lại thời hiện đại thì sao?
Trong bất giác, ánh nắng chiều đã lấp đầy trời, mặt trời hoàng hôn ẩn sau những đám mây, hai người đi dọc theo con đường cũ về phía hoàng cung, đi được một chuyến thế này, trong lòng Hạ Thiến Thiến cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Chu Kỳ Lạc ngẩng đầu nhìn thoáng qua bầu trời đỏ rực, cười nói: “Màu mây trong nắng chiều rất giống trời mùa đông phải không?”
Hạ Thiến Thiến cũng ngửa đầu theo nhìn, cười nói: “Ta thì cảm thấy giống một cây kẹo bông gòn khổng lồ hơn.”
“Kẹo bông gòn? Đó là gì?”
“À…là một món ăn ở quê nhà ta, nhìn cũng giống như mây trên trời vậy.”
“Oa, món ăn đó chắc chắn là mỹ vị nhân gian, ta muốn nếm thử quá!”
….
Bọn họ trở về cung đúng lúc bóng đêm đã buông xuống, Chu Kỳ Lạc đưa nàng đi thông qua con đường của Từ Ninh Điện, Hạ Thiến Thiến đổi lại bộ y phục cung nữ màu hồng nhạt cầm theo l*иg đèn đi trên đường.
Bên tai nghe tiếng gió rít qua, sau đó nàng cảm thấy như bị một bàn tay đã bị chai sạn dùng lực bóp lấy cổ, mà đôi tay nàng cũng bị khóa chặt lại phía sau.
“Ai lại lén lút đó!” Giọng một người đàn ông đầy chính chắn.
“A…khụ” Nghe tiếng nàng phát ra, bàn tay bóp trên cổ như xiềng xích liền biến mất trong chớp mắt, mà trước mặt nàng đã có người đang quỳ gối trên mặt đất.
“Thần, tội thần đáng chết vạn lần, đã mạo phạm nương nương…”