Các tiệm may đều có một sân sau để thử y phục, Chu Kỳ Lạc và Hạ Thiến Thiến đem y phục đi thay. Hạ thiến thiến vào phòng nhìn bộ y phục đang cầm trên tay, đó là chiếc váy màu xanh nhạt, thắt lưng có hình con cá chép màu xanh lam.
Thực sự đã lâu rồi nàng không mặc bộ y phục có màu sắc sặc sỡ như vậy, vì nàng là thái hậu nên chủ yếu chỉ mặc những bộ có màu sắc ôn hòa, chính chắn.
May là mấy ngày nay Duyệt Duyệt và Cố Mộng đều giúp nàng thay y phục nên là nàng đều nhớ rõ từng bước, rất nhanh nàng đã thay y phục xong.
Ngay sau khi thay bộ y phục màu xanh lam, hắn đã ra sảnh chờ nàng.
"Oa, tiểu thư!"
"Sao hả, làm sao vậy? Không đẹp sao?” Nàng thấy không được tự nhiên lắm nên lấy tay kéo kéo vạt áo.
"Haha, rất đẹp!" Thiếu niên tươi cười, hai má đã ửng đỏ lên.
Hạ thiến thiến gãi gãi mặt, Chu Kỳ Lạc đem một nén bạc nhỏ ném cho ông chủ, lão thấy có bạc, liền cười tủm tỉm.
Tiễn bọn họ ra trước cửa.
"Này —— tiếp theo, chúng ta đi đâu đây?" Bước ra khỏi cửa tiệm may, Chu Kỳ Lạc nghiêng đầu hỏi.
"Hay là ——"
"Đi ăn đi!" Đúng lúc này cả hai giọng nam nữ cùng reo lên, hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, mười phần ăn ý, cả hai cùng nở nụ cười.
Đối với ẩm thực trong kinh thành, Chu Kỳ Lạc có thể nói là nắm rõ trong lòng bàn tay, đi theo nhiều người từ tiệm ăn lớn rồi đến những tiệm nhỏ trong ngõ ngách, không có tiệm nào là hắn chưa đến.
Chu Kỳ Lạc nở nụ cười với người ngồi đối diện. Bỗng nói, "Con mèo con, miệng cô dính gì kìa." Vừa dứt lời thì ngón tay hắn liền đặt lên khoé miệng nàng, lau đi rồi bỏ vào miệng, mặt hắn biến sắc nhìn chằm chằm vào nàng.
Mặt Hạ Thiến Thiến ửng đỏ, sờ sờ khóe miệng, "Vương tử nói cho ta biết thì ta sẽ tự lau được mà."
"Không sao đâu, không có gì." Thiếu niên múc một muỗng bột củ sen hoa quế đường cao, đưa vào miệng, vạn phần thưởng thức tinh hoa đất trời.
Nuốt vào. Trước khi đưa món ngon xuống bụng, hắn đột nhiên cảnh giác, nghiêm túc quan sát tầng hai của ngôi nhà.
"Làm sao vậy?" Nhìn thấy hắn nghiêm túc như vậy, Hạ Thiến Thiến giơ tờ ngân phiếu khua lại trước mặt hắn, ngạc nhiên hỏi.
"Không có gì." Thiếu niên lắc lắc đầu, còn nữ nhân trước mặt lại nở nụ cười.
Hạ Thiến Thiến cũng không để ý, trên bàn là một khay thịt đầu sư tử kho tàu, thịt sư tử xào, thịt quả thực rất ngon, nàng không khỏi cảm thán nói: "Ta đã đọc qua một quyển địa phương chí thượng có ghi thịt kho tàu đầu sư tử, đây đích thực là ẩm thực Giang Nam." Nhìn xuống những người đang đi đường, nàng khao khát nói. "Nếu có ngày được đi du ngoạn Giang Nam thì thật tốt a, nghe nói nơi đó rất đẹp." Bởi vì nàng là Thái hậu, nên xem ra nguyện vọng của nàng không thực hiện được rồi.
"Sẽ có một ngày như vậy thôi." Thiếu niên ngồi đối diện ánh mắt kiên định, sáng tỏ, “Nhất định sẽ có.”
Chờ bọn họ ăn uống no nê, mặt trời đã lên cao, hai người chậm rãi đi dọc theo ngã tư đường, Hạ Thiến Thiến nhìn lên mặt trời đỏ rực trên đỉnh đầu, lấy tay che che thái dương.
Chu Kỳ Lạc cũng ngẩng đầu nhìn bầu trời nắng gắt, lại nhìn quanh bốn phía một vòng, rồi kéo cổ tay nàng lại, "Cô đi theo ta!"
Hắn kéo nàng đi tới một chỗ bên hồ, sau đó để cho nàng đứng dưới cây dương liễu chờ, còn hắn thì quỳ xuống bên hồ, cố gắng lấy một lá sen.
Hạ Thiến Thiến ở bên cạnh lo lắng nhìn theo, lo sợ hắn sẽ bất cẩn mà ngã xuống. Nhưng do kỹ thuật của Chu Kỳ Lạc khá tốt, nên không bao lâu hắn đã hái được một lá sen chạy tới đưa cho nàng, “Này, lấy che đầu đi.”
Nàng giơ tay ra lấy, nhìn trên chóp mũi của thiếu niên bị đổ mồ hôi dưới ánh mặt trời gay gắt, nàng liền che lá sen vào giữa hai người bọn họ, “Che chung đi.” Hiện giờ chưa phải mùa lá sen, để có thể hái được một lá lớn như vậy đúng là không dễ dàng gì.
Thiếu niên cười tủm tỉm tay thì xoa xoa mũi, vì lá sen chỉ vừa mới hái được từ trong bùn ra, nên để lại trên chóp mũi hắn một cái đốm rất buồn cười.
Hạ Thiến Thiến cuối cùng cũng bật cười, hắn thì không ngại để nàng cười nhạo mình, đôi mắt hắn ôn nhu, “Cuối cùng cô cũng cười rồi.”