“Lạc Lạc, làm như vậy có sao không?” Hạ Thiến Thiến kéo người của cung nữ bận y phục màu hồng nhạt lại, nhỏ giọng hỏi.
“Hư —— nhỏ giọng chút.” Bộ y phục Chu Kỳ Lạc mặc trên người là y phục xanh lam của thái giám, bộ tóc vàng kim bị chiếc mũ che lại, vành nón đã kéo thấp xuống, khiến đôi mắt khó mà nhìn thấy được.
Mới đây thôi mà không biết Chu Kỳ Lạc lấy từ đâu ra bộ y phục của thái giám và cung nữ, thúc giục nàng thay ngay, sau đó đưa nàng tới cửa sau của Xán Mỹ Đường trốn ra, dọc theo tường thành một mạch đi về hướng đông.
Cố Mộng theo ở phía sau sốt ruột đến mức dậm chân, “Lạc Vương tử! Người muốn đưa nương nương đi đâu?”
Chu Kỳ Lạc quay đầu lại cười, hàm răng trắng sáng loé lên dưới ánh mặt trời, “Đương nhiên là đi du ngoạn rồi.”
Hắn mang theo các nàng đi qua khắp các cung điện bị bỏ hoang trong cung, để tránh các thị vệ đi tuần tra, phía trước tường thành thấp thoáng xuất hiện một phần nho nhỏ của cánh cửa, ý thức được là hắn đang muốn mang nàng xuất cung, Hạ Thiến Thiến vội vàng kéo vạt áo hắn lại.
“Làm sao vậy?” Thiếu niên quay đầu lại.
“Hay là đừng đi đi, gần đây có người theo dõi ta…… Ta không muốn liên luỵ ngươi.” Hạ Thiến Thiến nhỏ giọng nói.
Chu Kỳ Lạc nắm lại cổ tay của nàng, “Cô yên tâm, có ta ở đây rồi!” Hắn vỗ vỗ ngực tự hứa.
Bọn họ đã chạy tới trước cánh cửa, trên cửa có một ổ khóa bằng đồng rất to, Hạ Thiến Thiến vừa định khuyên hắn từ bỏ, liền thấy hắn móc từ vạt áo ra một cây thép. Tiếp theo hắn đem cây thép nắn vài cái, rồi nhắm vào lỗ mở chọt vào, một âm thanh vang lên “cụp”, ổ khoá bự đó lập tức mở ra cùng lúc tiếng phát ra.
Hạ Thiến Thiến cùng Cố Mộng chứng kiến đến mức trợn mắt há mồm, Chu Kỳ Lạc lại lần nữa kéo tay nàng trốn ra khỏi cửa, Cố Mộng vẫn còn muốn ngăn lại, “Người quá nhiều sẽ khiến cho người ta chú ý, ngươi đi về trước đi!”
Cửa đã được mở ra ngoài làm bọn họ nhìn thấy được kinh thành rộng lớn, Hạ Thiến Thiến ngừng ở cửa kéo cách tay của Cố Mộng lại, “Đừng, bên ngoài quá nguy hiểm.”
Tên thái giám mặc y phục thái giám quay đầu, giọng điệu hờn dỗi, “Cô không tin ta sao?” Tuy rằng bộ tóc vàng đã bị che lại, nhưng nhìn ngũ quan của người thiếu niên rất sáng sủa, gương mặt nàng tỏ ra chút bối rối, con ngươi màu xanh nhẹ nhàng mang theo chút ủy khuất.
Tuy rằng bộ tóc vàng đã bị che lại, nhưng lại khiến ngũ quan của hắn càng thêm rõ ràng.
Hạ Thiến Thiến trầm ngâm một hồi, cuối cùng nàng cũng đưa ra quyết định, nàng quay đầu lại nói với Cố Mộng, "Muội quay về tẩm điện chờ ta, trước khi trời sập tối ta sẽ trở lại!"
Chắc chắn một ngày nào đó nàng sẽ chết dưới sắc đẹp!
Đi trên con đường cái, Hạ Thiến Thiến Thiến mới chính thức biết được thế nào là kinh thành phồn hoa, lần trước ngồi trên xe ngựa chỉ là thoáng nhìn qua, hoàn toàn không cảm nhận được cảm giác sâu sắc như lúc hiện tại.
“Khách quan, mời vào nghe ca hát!”
"Khách quan, bổn kỹ viện là nơi tốt nhất kinh thành này đó!"
“Tiểu thư, có muốn thử kẹo đường không?”
Hạ Thiến Thiến vẫn còn đang chìm đắm vào trong suy nghĩ giữa biển người đông đúc, thì Chu Kỳ Lạc bỗng kéo nàng vào tiệm may sặc sỡ bên đường.
Lão chủ tiệm nhìn thấy hai vị khách mặc y phục cung nữ và thái giám thì trên mặt liền tươi cười rạng rỡ đi tới chào đón.
Lão bước tới, xoa xoa tay nói: "Xin hỏi khách quan muốn tìm gì?"
"Giúp ta tìm thợ may, vải thì không cần tốt quá." Lão nhìn qua Chu Kỳ Lạc có mười phần quen thuộc.
Bọn họ nhìn nhau, quay lại rồi lấy y phục của nam nhân ra và một bộ trang sức.