Hạ Thiến Thiến kéo dây cương ngựa, chầm chậm đi đến nơi ít người, từ lần xém ngã ngựa, nàng không đến trại nuôi ngựa tập luyện nữa, hiện giờ ngồi trên lưng ngựa còn hơi sợ nữa.
Nàng mang bao đựng tên chỉ để trang trí chứ không kéo cung bắn tên, dù sao cũng sẽ chẳng có ai để ý một nữ tữ đi săn, nàng cũng chẳng cần kiếm lang quân như ý nào hết, chỉ nhàn nhã đến khu rừng nhỏ ở phía tây để hít thở không khí trong lành thôi.
Mà biến cố đã xảy ra trong chớp mắt, tiếng lá cây vang lên "xào xạt", từ trong bụi cây bay ra một mũi tên nhọn nhắm thẳng vào cổ họng của nàng. Cùng lúc đó bỗng có tiếng quát chói tai "Tiểu Hắc!" từ đâu truyền đến, người đó nhanh tay đỡ lấy nàng, tay còn lại chặn mũi tên kia làm nó chệch hướng ghim trên thân cây.
Tất cả đều xảy ra trong chớp mắt, Hạ Thiển Thiển không phản ứng kịp, Duyệt Duyệt cũng thế. Mãi đến lúc nam tử kia đỡ nàng xuống rồi lập tức
nhảy xuống ngựa quỳ một chân trước nàng, trầm giọng nói: " Thần cứu giá chậm trễ, mong nương nương thứ tội.” thì nàng mới biết được rằng người cứu mình chính là thần tượng của Cố Mộng, Vân Huy tướng quân.
“Nương nương, nương nương người không sao chứ!” Duyệt Duyệt đỡ nàng hỏi han, nghĩ rằng nàng mới trải qua cơn thập tử nhất sinh nên không tránh khỏi sợ hãi.
"Không sao." Hạ Thiến Thiến vỗ vỗ đôi tay còn đang run của Duyệt Duyệt, “Tướng quân không cần đa lễ, đứng dậy đi, là ai gia nên đa tạ
tướng quân đã cứu mạng.” Nàng duỗi tay muốn nâng hắn lên, đôi bàn tay trắng nõn nhỏ nhắn mới vừa chạm phải khuỷu tay thì người kia đã đỏ mặt né qua, sau đó bỗng chốc đứng lên.
Hạ Thiến Thiến lúng túng không biết làm sao, nàng vội rút tay về chà lên y phục vài cái, lúc này Hàn Dã đã quay lại, tay cầm một vật màu đen trông rất phức tạp.
“Tướng quân, thái hậu nương nương, thần không tìm được tung tích tên của thích khách, chỉ tìm được cái này.” Hắn trình lên, Hạ Thiến Thiến cầm lấy rồi nhìn quanh vật màu đen, cơ quan của thứ này rất tinh xảo. Nhưng nơi này là bãi săn hoàng gia nên đội ngự lâm quân chắc chắn sẽ không để xảy ra bất cứ sai sót nào, vậy tại sao thứ nguy hiểm này lại được đặt sẵn ở đây, lại còn đúng lúc nàng đi qua thì bay tới nữa……
Bạch Khởi nhìn thấy đôi mi thiếu nữ nhíu lại, hắn muốn vuốt ve nó nhưng phải kiềm lại, nhẹ giọng nói: “Xin người đừng lo lắng, thần sẽ không để người gặp nguy hiểm. Dù cho có chuyện gì xảy ra đi nữa, thần cũng sẽ bảo vệ người.”
Thiếu nữ nhăn mày suy tư nào đó nghe được câu này thì vô cùng kinh ngạc nhìn Bạch Khởi, đôi môi anh đào khẽ nhếch lên.
“Khụ…… ý thần là, thần sẽ dốc hết sức bảo vệ nương nương, dẫu chết cũng không tiếc.” Chàng tướng quân ánh mắt kiên định ôn nhu, vành tai
hắc diệu thạch dưới ánh mặt trời chói sáng đến lóa mắt, ngữ khí nhẹ nhàng trầm bổng, giống như là lời hứa bảo vệ cả một đời vậy.
Hạ Thiến Thiến không biết tại sao mặt lại đỏ ửng lên, những lời này rõ ràng là lời của bọn quan viên bày tỏ lòng trung thành thường xài thôi mà thế nhưng mà tại sao khi qua miệng hắn lại làm nàng có cảm giác nó mang ý nghĩa khác.
Lúc này con tuấn mã đen Bạch Khởi đưa kia lại cúi đầu liếʍ liếʍ tay Hạ Thiến Thiến, cái cảm giác tay ướt làm nàng sửng sốt, sau đó nàng vươn tay thử sờ mũi nó, nó cũng vui vẻ cọ cọ vào tay nàng.
“Xem ra Tiểu Hắc thực sự rất thích nương nương.” Thấy như vậy, Bạch Khởi để tay bên môi, khẽ cười.
“Tiểu Hắc? Là tên con ngựa này sao?” Hạ Thiến Thiến chạm nhẹ vào bờm đen của nó, ngón tay trắng nõn di chuyển trong bộ lông đen nhánh như ẩn như hiện, mặt Bạch Khởi lại đỏ, hắn giọng nói, “Khụ, đúng vậy ạ.”
Hạ Thiến Thiến nhấp môi cười, “Tướng quân cũng rất thú vị nhỉ.”
Bạch Khởi không dám nhìn thẳng lúm đồng tiền của thiếu nữ, con ngươi màu hổ phách rũ xuống, dặn dò Hàn Dã: “Đem cái này giao cho Đường tướng quân đi.” Lần này việc bảo vệ bãi săn an toàn là công việc của
Đường tướng quân.
“Vâng.” Hàn Dã nhận lời, xoay người lên ngựa rời đi.